Y phục trang sức trên người Sơ Trường Dụ đều do Lý thị tự tay chuẩn bị. Kiếp trước, sau khi Lý thị mất, rồi y thành thân với Đan Dao, ai nấy có cuộc sống riêng, vì vậy chuyện trong nhà do quản gia toàn quyền thu xếp.
Sơ Trường Dụ chưa từng có quá nhiều yêu cầu với những chuyện nhỏ nhặt này, thế nên y chưa từng tự tay thu xếp gì cả.
Mà hôm sau, Cảnh Mục nhất quyết kéo y ra ngoài, mua cho y ngọc bội mới.
Thật ra, Cảnh Mục từ lâu đã biết ở phủ Trực Lệ có một tiệm đồ cổ khá nổi tiếng, trong tiệm có một khối ngọc Lam Điền quý hiếm, có lẽ được lưu truyền từ trước thời Tần. Ngọc Lam Điền này có tác dụng hoạt huyết làm ấm cơ thể, rất thích hợp với Sơ Trường Dụ.
Hơn nữa, hắn muốn buộc thứ gì đó lên người Sơ Trường Dụ, giống như tín vật định tình, thấy vật như thấy người, lúc nào cũng mang theo bên mình.
Cảnh Mục vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, sau khi xử lý xong công vụ thì ra ngoài.
"Chỉ là một khối ngọc bội, vỡ thì vỡ thôi, đâu cần hoang phí như vậy?" hai ngày nay Sơ Trường Dụ quá dung túng cho hắn, ban ngày hay thấy mệt mỏi, chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi đọc sách.
Cảnh Mục vẫn không bỏ cuộc "Ngọc này có tác dụng hộ thân, vào thời khắc quan trọng, có thể hộ chủ nữa."
Tuy Sơ Trường Dụ tin trên trời linh thiêng, nhưng khi nghe mấy lời nghiêm túc của Cảnh Mục, lại không đồng ý nói "Vậy hôm qua ngọc bội của ta vô duyên vô cớ bị vỡ, ta cũng đâu có gặp tai ương gì?" nói tới đây, y nhướng mày "Chuyện vô căn cứ."
Cảnh Mục nghe vậy, nụ cười của hắn ngược lại hơi gian xảo "Ai nói vậy? Thiếu phó, người xem, tối qua người đâu có đau eo mỏi lưng, đúng không? Là do khối ngọc vỡ kia bảo vệ người đó."
Sơ Trường Dụ đỏ mặt, ánh mắt sắc bén quét về phía Cảnh Mục.
Cảnh Mục càng nói càng hăng. Hắn nhướng mày, sáp tới gần Sơ Trường Dụ, nói "Nếu đã như vậy, hôm nay ta mua thêm vài khối ngọc bội cho Thiếu phó. Sau này mỗi ngày vỡ một khối, chẳng phải tốt lắm sao?"
Kế đó, Sơ Trường Dụ đá mạnh bắp chân hắn.
Cảnh Mục dẫn Sơ Trường Dụ đến tiệm Cổ Đổng Các.
"Sao ngươi quen thuộc phủ Trực Lệ quá vậy?" Sơ Trường Dụ nghi ngờ hỏi "Chẳng lẽ kiếp trước sau khi ta chết, cả ngày ngươi chỉ biết ngao du sơn thủy, khám phá hết những chỗ ăn ngon chơi vui sao?"
Dĩ nhiên là không. Nhưng Cảnh Mục vì muốn tìm cách hồi sinh y, quả thật đã phái người đi khắp nơi, đương nhiên hắn rất quen thuộc những nơi này.
Cảnh Mục chỉ chớp mắt nhìn y, không nói gì.
Sơ Trường Dụ thở dài "Kiếp này ngươi không tranh đoạt hoàng vị với bọn họ, cũng rất tốt. Ta dạy ra một vương gia nhàn tản cũng không sao, nếu dạy ra một hôn quân, e là không thoát khỏi tiếng xấu ngàn đời."
Dù y nói vậy, nhưng nét mặt và giọng điệu rất thoải mái còn có hơi trêu đùa. Cảnh Mục thấy vậy, cũng cười phụ họa "Đúng vậy, nói không chừng kiếp này ta không làm gì, dân chúng sẽ tránh được thảm cảnh sinh linh đồ thán."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
Ficción GeneralTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...