Vì sự cố vừa rồi, buổi chụp ảnh định trang vốn nên hoàn thành vào buổi sáng, nhưng mãi đến giữa trưa vẫn chưa xong.
Đạo diễn chỉ đạo các diễn viên phụ chụp ảnh trước, cuối cùng mới đến hai diễn viên chính.
Vì một trong hai diễn viên chính vẫn đang giữ bộ mặt lạnh tanh, đạo diễn còn nhẹ nhàng khuyên bảo "Thời gian vẫn còn, cứ từ từ chụp."
Lúc này, diễn viên đóng vai Đại hoàng tử Cảnh Diễm ngồi ăn cơm hộp ở một bên, dùng khuỷu tay huých vào diễn viên đóng vai phản diện số một Triệu Lãng Chi, chậc chậc lấy làm lạ "Nhìn kìa, có một người cha tài giỏi, đúng là có khác."
Bên kia, Cảnh Hành ngồi dưới tấm bạt của đoàn phim, thấy Sơ Trường Dụ từ phòng trang điểm bước ra. Có lẽ y không uống nước, cứ thế ngồi im không nhúc nhích để trang điểm trong suốt thời gian dài. Khi y nghiêng đầu nói chuyện với đạo diễn, giọng nói đã hơi khàn.
Cảnh Hành từ ghế nằm đứng dậy, cầm lấy ly trà sữa mà Uông Chính vừa gọi trợ lý đi mua cho mình, bước nhanh về phía y.
"Môi khô nứt nẻ hết rồi, còn chụp ảnh kiểu gì nữa?" Cảnh Hành lạnh lùng, thẳng tay nhét ly trà sữa vào tay Sơ Trường Dụ "Uống đi."
Sơ Trường Dụ với đôi môi đã thoa son bóng mượt "......"
Ranh con này, hung dữ thì có hung dữ thật, nhưng cái tính tỉ mỉ vẫn không thay đổi, còn biết mình đã mấy tiếng đồng hồ chưa uống nước.
Sơ Trường Dụ cầm lấy ly trà sữa, mỉm cười cảm ơn nhưng không uống "Cảm ơn cậu, Cảnh Hành. Nhưng trà sữa nhiều calo quá, tôi không thể uống được." nói rồi, y đưa ly trà sữa cho trợ lý mũm mĩm Mạnh Hiểu Phi bên cạnh.
Cảnh Hành nhíu mày nhìn thân hình mảnh khảnh của y "Anh đâu có mập."
Sơ Trường Dụ mỉm cười lắc đầu "Không được, dù có mập hay không cũng phải quản lý vóc dáng tốt."
Làm nghề gì thì cũng phải tuân thủ nguyên tắc của nghề đó một cách nghiêm túc, nỗ lực làm tốt nhất có thể, đó là thói quen của Sơ Trường Dụ.
Y nửa đùa nửa thật nói "Cuộc sống không dễ dàng gì. Muốn kiếm tiền thì luôn phải đánh đổi mà."
Nói xong, y đi đến khu vực chụp ảnh định trang trước phông xanh. Để lại Mạnh Hiểu Phi nhỏ nhắn mũm mĩm, tươi cười đáng yêu như Phật Di Lặc nhìn Cảnh Hành, cắm ống hút vào ly trà sữa, uống một ngụm rồi đuổi theo Sơ Trường Dụ.
Tấm đầu tiên là hai người chụp chung.
Hai người đứng sát nhau, mỗi người đều nhìn thẳng vào ống kính. Trên người Cảnh Hành dường như trời sinh đã có khí chất vương giả, vừa đứng trước phông xanh đã toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm. Còn Sơ Trường Dụ tuy đang cười, nhưng giữa đôi mày không giấu được sự sắc sảo. Dù thấp hơn Cảnh Hành vài phân, nhưng khí thế lại không hề thua kém.
Đạo diễn nhìn qua ống kính, giống như hai nhân vật trong kịch bản đang bước ra từ trang giấy, sống động ngay trước mắt. Đạo diễn thầm nghĩ, tuy người đó có bối cảnh khó đối phó, nhưng đứng trước máy quay thì vẫn khiến người ta đỡ nhọc công.
Kết quả là đến tấm thứ hai, vấn đề bắt đầu xuất hiện.
Tấm thứ hai yêu cầu hai người họ nhìn nhau, điểm nhấn là ánh mắt giao thoa. Mối quan hệ giữa hai người này trong lịch sử vốn đã có nhiều lời đồn đại, luôn đi đôi với sự mập mờ, huống chi đây là một bộ phim với hai nam chính, điểm thu hút chính là ở đây.
Nhưng khi Cảnh Hành nhìn vào mắt Sơ Trường Dụ, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn của hắn lại giống như tên tội phạm bị cảnh sát vây bắt không có đường trốn, vừa lạnh lùng tránh né, lại còn có hơi hoảng loạn.
Cảnh chụp này mất đến nửa tiếng.
Cuối cùng, đạo diễn cũng bực mình, dứt khoát bảo dừng, để hai người tự tìm cảm xúc, nói xong liền bước khỏi cửa sổ giám sát đi ra ngoài hút thuốc.
Lúc này, Sơ Trường Dụ nở nụ cười mang theo sự an ủi, ngẩng đầu nói với Cảnh Hành "Ánh mắt của cậu không đúng."
Cảnh Hành chưa kịp mở miệng, y đã dịu dàng nói "Hai chúng ta tuy chỉ mới quen nhau sáng nay, nhưng Cảnh Mục và Sơ Trường Dụ lại không phải như vậy. Năm đầu tiên khi Cảnh Mục về cung, đã quen biết Sơ Trường Dụ và nhận y làm Thiếu phó. Sau đó, hai người cùng nhau bình định giang sơn Đại Khải, cùng nhau phò tá hoàng đế. Cảnh Mục đối với Sơ Trường Dụ, vừa có tình thầy trò, vừa có sự tin tưởng giao phó cả tấm lòng. Còn về tình cảm sùng bái trong dã sử nói ......" nói đến đây, Sơ Trường Dụ dừng lại một chút, sau đó mỉm cười "Tôi nghĩ là có đấy."
Giọng nói của y bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lọt vào tai Cảnh Hành, lại như có một chiếc quạt nhỏ đang phẩy nhẹ vào tai hắn, nhẹ nhàng và dịu dàng gợi lên từng đợt cảm xúc.
Hắn dường như nghe thấy tim mình đang rung động.
Đối phương rõ ràng đang chậm rãi kể về mối quan hệ giữa hai nhân vật lịch sử, nhưng lọt vào tai hắn ...... lại còn mềm mại hơn cả những lời tỏ tình.
Cảnh Hành cảm thấy, chắc chắn mình bị trúng tà rồi.
Ngay giây tiếp theo, trong khi đầu óc còn trống rỗng, hắn bất giác đưa tay ôm lấy eo Sơ Trường Dụ, cúi đầu nhìn vào mắt y, khẽ nói "Vừa nãy anh nói, kiếm tiền không dễ dàng, phải đánh đổi thứ gì đó, không phải sao?" hắn nói "Sau này, anh không cần đánh đổi gì nữa. Anh theo tôi, anh muốn gì tôi cũng sẽ cho."
Bên kia, nhiếp ảnh gia sau ống kính thấy hai người họ mãi không rời đi, còn tưởng đang tìm cảm giác tạo dáng, tiện tay chụp một cái, liền ghi lại dáng vẻ sắc bén trầm lắng của Cảnh Hành.
...... chỉ là tư thế dường như có hơi ...... có hơi ...... mập mờ vượt quá giới hạn.
Bên này, Sơ Trường Dụ sững sờ nhìn hắn, người trước mặt như hòa nhập làm một với Cảnh Mục của kiếp trước.
...... nhưng câu nói vừa thốt ra thì có hơi khó nghe.
Sơ Trường Dụ do dự nhìn hắn, ngừng một chút, thấp giọng không dám tin hỏi.
"Cậu ...... đột nhiên muốn bao nuôi tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...