Ngoại truyện 14

239 32 1
                                    

Sáng sớm hôm sau, khi Sơ Trường Dụ mở mắt ra, bên cạnh đã trống không.

Phía sau y đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nhưng vẫn còn cảm giác đau nhẹ, âm thầm nhắc nhở y về những gì đã xảy ra đêm qua.

Sơ Trường Dụ thản nhiên nghiêng người, nhưng cánh tay y lại ôm vào khoảng không. Vị trí bên cạnh lạnh ngắt, rõ ràng cho thấy người kia đêm qua không ngủ ở đây.

Sơ Trường Dụ thở dài.

Đêm qua, khi tình cảm dâng cao, y vô tình ôm chặt cổ đối phương, buột miệng gọi một tiếng "Cảnh Mục."

Lúc đó, cử động của ranh con kia dừng lại.

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm Sơ Trường Dụ, nghiến răng hỏi "Vừa rồi anh gọi tôi là gì?"

Sơ Trường Dụ giật mình, hoàn hồn từ cơn mê man.

Ngay sau đó, y thấy nét mặt của người kia dần lạnh xuống.

"Anh nhập vai quá rồi phải không?" Cảnh Hành nghiến răng, giọng đầy oán hận "Anh muốn diễn vai Sơ Trường Dụ của mình đến nỗi xem tôi là Cảnh Mục, đúng không?"

Sự nhận thức này khiến Cảnh Hành như rơi vào hầm băng.

Chẳng trách ...... hôm nay gặp nhau, người này dễ dàng tiếp nhận mình đến thế, thậm chí còn chủ động. Chẳng trách đêm qua, khi anh ta nói mình thích Cảnh Mục, đôi mắt anh ta lấp lánh như có sao trời.

Trên báo chí đã sớm đưa tin người này vô cùng tận tụy với nghề, vì diễn xuất mà sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Nếu anh ta đã có thể gọi mình là "Cảnh Mục" trong tình cảnh đó ......

Thì hóa ra anh ta vốn chỉ vì mình là diễn viên đóng vai Cảnh Mục nên mới ở bên mình.

Sơ Trường Dụ thấy ánh mắt của người kia ngày càng u ám, vội vàng mở miệng muốn giải thích. Nhưng âm thanh vừa thoát ra, Cảnh Hành đã giữ lấy y, hung hăng thúc mạnh một cái.

Tiếng của Sơ Trường Dụ biến thành tiếng thở gấp trầm thấp.

Suốt cả đêm đó, ranh con kia cứ im lặng, giữ vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời mà chỉ làm tới khi y bất tỉnh.

Sơ Trường Dụ thở dài.

Một lát nữa phải đến đoàn phim. Dù toàn thân đau đớn như bị xe nghiền qua, mệt mỏi đến không còn chút sức lực, y cũng không thể tiếp tục nằm ỳ trên giường. Y đứng dậy, vào phòng tắm rửa mặt qua loa, rồi lê bước ra khỏi phòng ngủ.

Tầng hai của căn hộ lửng này nửa mở, một nửa diện tích thông tầng để tạo không gian trần cao cho phòng khách, vì thế ánh sáng rất tốt.

Y bước ra khỏi phòng, vừa ra khỏi hành lang đã thấy một ban công nhỏ đối diện phòng khách.

Lúc này, rèm cửa phòng khách đã được kéo ra, bên ngoài là cảnh bình minh vừa lên. Ánh mặt trời vàng óng chiếu lên những tòa nhà cao tầng phía xa, phản chiếu lấp lánh trên mặt nước của con kênh, tạo nên ánh sáng lấp lánh như mảnh vụn vàng.

Sơ Trường Dụ đứng sững nhìn ra cửa sổ một chút, nhưng không có tâm trạng ngắm cảnh. Y xoay người, đi xuống cầu thang xoắn. Chưa bước xuống hết lầu một, y đã ngửi thấy mùi hương thoang thoảng.

Ừm, là hoành thánh.

Khi Sơ Trường Dụ bước đến tầng trệt, trên bàn ăn bên cạnh đã có vài món ăn. Trong căn bếp nửa mở, Cảnh Hành đang quay lưng về phía y, bận rộn trên bàn bếp. Trên bàn phía sau hắn đã đặt hai bát, nồi nước trước mặt bốc lên hơi nước và mùi thơm thoang thoảng, lững lờ bay đến chỗ Sơ Trường Dụ.

Trái tim Sơ Trường Dụ bỗng chốc yên tĩnh lại.

Y nghĩ, thật tốt biết bao. Chỉ tiếc là ranh con kia lại giận mình.

Sơ Trường Dụ bước đến sau lưng hắn, dừng lại cách một bước "Đang nấu hoành thánh à?"

Không biết có phải ảo giác không, bờ vai của Cảnh Hành khẽ run nhẹ.

Sơ Trường Dụ ngẩn người.

Ngay sau đó, Cảnh Hành thả thêm hai nhúm ngò vào nồi, thấp giọng đáp một tiếng.

Sơ Trường Dụ nhìn động tác của hắn, hỏi "Sao cậu biết tôi thích ăn ngò?"

Người kia hơi khựng lại. Sơ Trường Dụ cau mày, cảm thấy càng lúc càng không đúng.

"...... ai biết anh thích ăn ngò chứ!" Cảnh Hành ngừng lại một lúc rồi lớn tiếng đáp "Tôi thích ăn, ai biết anh thích gì?"

Có chút như đang mạnh miệng để che giấu.

"...... Cảnh Mục không thích ăn ngò." Sơ Trường Dụ nhíu mày.

Người kia lập tức quay lưng lại, không nói thêm gì.

Sơ Trường Dụ lúc này mới nhận ra mình lỡ lời. Dù sao, người trước mặt không có ký ức.

"...... đêm qua, là tôi gọi nhầm tên." Sơ Trường Dụ khẽ nói "Tôi ... không cố ý."

Cảnh Hành không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt bếp, quay người lấy bát từ trên bàn.

Hắn nhanh chóng múc một bát hoành thánh, đưa đến trước mặt Sơ Trường Dụ.

"Ăn sáng đi." hắn nói.

Sơ Trường Dụ càng cảm thấy có gì đó không đúng.

Người kia tránh ánh mắt của y, nhưng không có vẻ tức giận, mà giống như ......

Giống như một con chó sói đang chột dạ, cụp tai, cẩn thận vẫy đuôi.

"... Cảnh Mục?" Sơ Trường Dụ nhíu mày, khẽ gọi dò hỏi.

Vai của người kia khẽ run lên, không trả lời.

"Cảnh Mục." lần này Sơ Trường Dụ đã hoàn toàn chắc chắn.

Y đặt bát hoành thánh xuống, giơ tay nắm lấy vai hắn, nhẹ nhàng hỏi "Ngươi đã nhớ lại rồi phải không ... Cảnh Mục?"

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ