Buổi chiều lúc Sơ Trường Dụ và Cảnh Mục về tới cổng phủ Tổng đốc Trực Lệ, có rất nhiều người đang quỳ trước cổng.
Sơ Trường Dụ vừa xuống xe ngựa, thì thấy người quỳ gối đầu hàng đi mấy bước, bò tới ôm chân y.
Tối qua Sơ Trường Dụ vận động quá sức, eo chân chỗ nào cũng đau nhức. Bị gã chạm mạnh như vậy, y loạng choạng suýt ngã.
"Sơ đại nhân xin tha mạng!" Sơ Trường Dụ giật mình, cau mày cúi đầu, mới nhận ra người nọ là Tôn Đạt Chí. Sắc mặt gã lúc này hốc hác, rõ là cả đêm không ngủ mà quỳ chờ ở đây.
Lời phía sau gã còn chưa kịp nói, Cảnh Mục đã tiến lên hai bước, tung mạnh một cước đá văng gã ra xa, cú đá này hắn dùng ít nhất một nửa sức mạnh của mình, Tôn Đạt Chí ngã lăn ra đất, rất lâu sau cũng không đứng dậy được.
"Quách Hàn Như đâu?" Sơ Trường Dụ nghe hắn nghiến răng lạnh lùng nói "Không phải tối qua bảo ngươi áp giải tên này về kinh giam vào đại lao Hình bộ sao?"
Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, ầy, bình thường chưa từng thấy nhãi con này hung dữ như vậy.
Quách Hàn Như run rẩy bước ra.
"Vương gia, Tôn đại nhân không cho phép, nhất định phải đợi Sơ đại nhân trở về định đoạt, hạ quan ..." dù sao chức quan của Quách Hàn Như cũng thấp hơn gã một bậc, tuy là quan trong kinh nhưng cũng không dám tùy tiện xử lý.
"Bây giờ bổn vương về rồi, còn ngây ra đó làm gì?" Cảnh Mục nghe vậy, còn chưa đợi Quách Hàn Như nói hết đã lạnh giọng ra lệnh "Lôi ra ngoài, lập tức giải về kinh, không được chậm trễ."
Thị vệ hai bên bước lên, lôi Tôn Đạt Chí đang khóc lóc cầu xin ra ngoài.
Lúc này Cảnh Mục vẫn đang mặc y phục người hầu, nhưng mọi người đều biết đây là Đôn thân vương Cảnh Mục được thánh thượng tín nhiệm.
Bản thân Tôn Đạt Chí chưa từng ngờ tới. Trước đó gã dám gài bẫy Sơ Trường Dụ là vì gã chắc chắn trong đội ngũ này ngoài Sơ Trường Dụ thì không còn ai quản được gã. Chỉ cần khống chế được Sơ Trường Dụ, gã có thể làm bất cứ chuyện gì gã muốn.
Không ngờ, thị vệ trước đó gã nghi ngờ vì sao lại ngồi cùng xe ngựa với Sơ Trường Dụ, thế mà lại là Đôn thân vương.
Sau khi thị vệ lôi Tôn Đạt Chí ra ngoài, Cảnh Mục cụp mắt nhìn Sơ Trường Dụ.
Sơ Trường Dụ ngước mắt liếc nhìn hắn, chỉ một liếc mắt, rồi lặng lẽ dời tầm mắt.
Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi như vậy cũng có thể khiến Cảnh Mục nếm được vị ngọt từ đó. Ánh mắt vừa chạm nhau, Cảnh Mục cong môi cười.
Sơ Trường Dụ dời tầm mắt, bình tĩnh đè xuống khóe miệng còn muốn cong lên.
Cứ như vậy, phủ Tổng đốc Trực Lệ tạm thời mất đi chủ nhân. Tôn Đạt Chí cưỡng ép hối lộ quan viên trong kinh, nhằm tham ô kinh phí tu sửa đê điều, tội lớn như vậy áp giải về kinh sẽ bị chém đầu. Vì vậy, đám quan viên ở Trực Lệ như rắn mất đầu, lúc này không dám manh động, đợi Cảnh Mục trở về, bọn họ giao quan ấn của Tổng đốc Trực Lệ cho Cảnh Mục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
Ficción GeneralTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...