Chương 82

2.5K 197 9
                                    

Đêm hôm sau.

Một cơn gió thổi qua cửa sổ lật tung sách trên bàn của Càn Ninh đế phát ra tiếng sột xoạt. Càn Ninh đế ngẩng đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy trước cửa sổ có vài lá trúc rơi xào xạc.

Ông từ nhỏ ốm yếu nhiều bệnh. Ngày thường gặp gió, tránh còn tránh không kịp. Nhưng hai ngày qua, cuối cùng ông đã tìm ra nguyên nhân bệnh tật của mình, uống đúng thuốc, hiện giờ là một người khỏe mạnh.

Đối với một người từ nhỏ không biết sức khỏe là gì mà nói, đây quả thật là thứ quá xa xỉ.

Càn Ninh đế nhất thời cảm khái vô vàn. Ông ngồi trước cửa sổ để gió phả vào mặt, cảm nhận sự mát lạnh êm ái.

Mãi đến khi thái giám thân cận đi tới rót trà nóng, ông mới lờ mờ tỉnh lại.

"Hồ Châu truyền tin về rồi?" Càn Ninh đế hỏi.

Thái giám cười tươi, cúi người nói "Truyền về một tin tốt, chẳng qua Nhị điện hạ sẽ ở lại đó một thời gian, nghe nói là Sơ đại nhân bị thương."

Càn Ninh đế nghe vậy, cảm khái nói "Trước giờ Cảnh Mục luôn biết đền ơn đáp nghĩa."

Nói rồi ông thở dài "Đứa trẻ này có năng lực nhất. Nó làm việc nhanh nhẹn, không kết bè kéo cánh, càng chưa từng đòi trẫm thứ gì." nói đến đây, ông bật cười "Nó quả thật là người tài để kế thừa đại thống. Chẳng qua trẫm không còn như trước, vẫn có thể ngồi ở vị trí này thêm mấy chục năm. Đến lúc đó sẽ xem Cảnh Mục thế nào."

Nói xong, ông tự mãn cầm tách trà trên bàn nhấp một ngụm.

Thái giám cười tít mắt, nhanh miệng nói vài câu tốt lành. Càn Ninh đế càng nghe, vẻ mặt càng tự mãn, rồi cụp mắt đọc vài trang sách.

"Khoa cử lần này, trẫm nhất định sẽ đích thân khảo nhiệm những tân khoa tiến sĩ trên điện." ông thầm nghĩ "Trẫm phải đích thân tuyển chọn vài nhân tài, cũng muốn cho những quan viên mới này thấy, trẫm hiện giờ khỏe mạnh ra sao, để dẹp bỏ những tâm tư không nên có của bọn họ."

Lúc này, một tiểu thái giám từ ngoài cửa đi vào.

"Bệ hạ, đến giờ uống thuốc rồi." tiểu thái giám quỳ xuống hành lễ nói.

Càn Ninh đế nghe thấy liền đặt sách xuống, hôm nay ông cảm thấy tinh thần sảng khoái, thậm chí thuốc kia không uống cũng được. Ông nói "Hôm nay để đó trước đi."

Nói xong, ông lại cầm sách lên.

Nhưng động tác của ông lần nữa dừng lại.

Ông thầm nghĩ, có lẽ không nên ngừng uống thuốc. Nếu ngày nào ông không uống thì sẽ cảm thấy không an tâm, vậy nếu thời gian lệch một chút, hiệu quả cũng sẽ không tốt.

Ông không muốn lấy thân mình ra mạo hiểm, cho nên phiền một chút cũng được.

"Quay lại." ông ra lệnh cho tiểu thái giám xoay người chuẩn bị ra ngoài.

Tiểu thái giám vội quay lại nghe lệnh "Mang thuốc đến đây cho trẫm."

Tiểu thái giám vốn còn đang lo trở về phải giải thích thế nào với mấy vị tiên nhân luyện đan, nghe Càn Ninh đế nói vậy. Tiểu thái giám lập tức đáp vâng, sau đó vội dâng thuốc cho Càn Ninh đế.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ