Chương 5

9.2K 737 128
                                    

Kiếp trước, Sơ Trường Dụ đã bị dáng vẻ này của Càn Ninh đế mê hoặc.

Tuy sức khỏe y yếu ớt, nhưng lớn lên trong nhà thế gia võ tướng, người xung quanh dù là nam nữ già trẻ đều tính tình thẳng thắn, rất ít người tráo trở lật lọng. Thế nên, Sơ Trường Dụ từ nhỏ được nuôi dưỡng thành người có trái tim trong sáng, không chỉ đối xử chân thành với mọi người, mà còn hiếm khi nghi ngờ những gì người khác nói.

Vì vậy dáng vẻ hiền lành nhã nhặn, ôn nhu như ngọc này của Càn Ninh đế, y chỉ cảm thấy thân thiết, chưa từng nghi ngờ.

Kiếp trước, Càn Ninh đế cười nói trong yến tiệc "Trẫm yêu thương nhất chính là đứa con trai thứ hai này. Đáng tiếc đứa trẻ này từ nhỏ lớn lên ở nhân gian, không được tiên sinh giỏi dạy dỗ, nếu không ngày sau ắt thành nhân tài cho quốc gia."

Sơ Trường Dụ không nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông, nhớ mấy ngày trước mẫu thân và trưởng tẩu còn nói đứa trẻ này đáng thương ra sao. Y nghĩ trong lòng, Hoàng thượng là bá chủ thiên hạ, tuy yêu thương đứa trẻ này nhưng cũng khó tránh sơ sót, để đứa trẻ này bị ức hiếp. Đứa trẻ này chưa từng nhận được sự giáo dục dành cho hoàng tử, hẳn là hoàn cảnh trong cung rất khó khăn.

Thế nên, lúc đó y chẳng hề nghĩ ngợi gì, đứng dậy rời bàn tiệc, chủ động thỉnh cầu Hoàng thượng để mình làm Thiếu phó cho vị hoàng tử này.

Y chỉ nghĩ mình đang làm một việc tốt, dù hao tổn tinh thần sức lực nhưng ít nhất có thể cứu một người khỏi hoàn cảnh bất hạnh. Vì vậy lúc đó y không nhìn ra nụ cười đã thay đổi và lời nói mang ẩn ý sâu xa của Hoàng thượng.

"Sơ tam lang xưa nay nhân hậu, chắc chắn sẽ hòa thuận với đứa trẻ này. Sơ gia là thế gia võ tướng, con của trẫm ngày sau được Sơ tam lang chống lưng, trẫm cũng có thể yên tâm rồi, rất tốt, rất tốt."

Con của tướng quân sao có thể chống lưng cho hoàng tử? Lúc đó, Sơ Trường Dụ cảm thấy lời của Hoàng thượng không thỏa đáng, nhưng lại không nghĩ sâu xa, càng không chú ý đến sắc mặt chợt thay đổi của mọi người xung quanh.

Kiếp này, y quyết tâm không giẫm lên vết xe đổ, nhưng không ngờ ......

Tại sao lại không giống kiếp trước vậy?

Theo lý mà nói, từ lúc Hoàng thượng đưa Cảnh Mục về cung, vẫn luôn mặc kệ đứa con trai lớn lên ngoài cung đến năm mười lăm tuổi này, chỉ xem đứa con trai này như món đồ chơi nuôi dưỡng trong cung. Nhưng kiếp này, tại sao ông ấy lại đưa hắn đến tiệc Quỳnh Lâm, còn chủ động lệnh cho Sơ Trường Dụ làm Thiếu phó cho Cảnh Mục trước khi bắt đầu yến tiệc?

Sơ Trường Dụ cả người sợ hãi, không còn chú ý tới nguyên nhân sâu xa trong đó, chỉ vì đang bị nỗi sợ lặp lại sai lầm chi phối, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Những chuyện kiếp trước đều do bản thân làm Thiếu phó cho Cảnh Mục mà bắt đầu. Y không đi theo lối cũ của kiếp trước, vẫn không tránh được chuyện làm Thiếu phó cho Cảnh Mục ...... vậy có nghĩa là dù kiếp này y có làm gì đi nữa, cũng không thoát khỏi kết cục cả nhà bị diệt, người đời xa lánh.

Vừa nghĩ đến đó, cảm giác cô đơn lạnh lẽo của kiếp trước ập đến, đông cứng tay chân y. Y chỉ cảm thấy có kim châm lạnh buốt ghim vào dây thần kinh làm cả người lạnh toát, tay chân tê dại.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ