Chương 9

6.9K 588 30
                                    

Ngày hôm sau, lúc Sơ Trường Dụ đến cung Lộc Minh, Cảnh Mục không còn đứng chờ y trước cửa chính điện như hai ngày trước.

Sơ Trường Dụ nhất thời cảm thấy có hơi không quen. Y cầm rương sách bước vào chính điện, nhìn về phía bàn nhưng cũng không thấy bóng dáng của Cảnh Mục.

Lần đầu tiên, y thật sự nhận ra cung Lộc Minh tiêu điều lạnh lẽo đến nhường nào.

"Nhị điện hạ?" y thử gọi hai tiếng, nhưng cung Lộc Minh vắng tanh, chỉ vọng lại tiếng gọi của y, không có ai trả lời.

Sơ Trường Dụ cảm thấy khá kỳ lạ. Kiếp trước y làm Thiếu phó cho Cảnh Mục hơn nửa năm, trước khi y đến, mỗi ngày Cảnh Mục đều ngồi đợi trong cung Lộc Minh, chưa từng giống như hôm nay.

Trong cung thậm chí đến một cung nhân hầu hạ cũng không có, Sơ Trường Dụ không cách nào biết Cảnh Mục đã đi đâu. Y chỉ đành đi một vòng quanh chính điện, lại gọi thêm hai lần.

Đúng lúc này, y nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp yếu ớt phát ra từ phía bên kia bức bình phong. Rồi y nghe thấy chuyển động sột soạt ở đó, như thể có người.

Sơ Trường Dụ bước nhanh tới, thấy Cảnh Mục đang cuộn mình trên giường, chỉ bận một cái áo trong. Hắn dường như không tỉnh táo lắm, nghe mình gọi hắn, nên dựa vào mép giường, khó nhọc ngồi dậy.

"Nhị điện hạ!" Sơ Trường Dụ vội vàng bước tới, thấy Cảnh Mục ngả nghiêng, suýt chút ngã xuống giường. Sơ Trường Dụ đỡ lấy hắn, thấy trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, môi trắng bệch nứt nẻ, mặt không còn chút máu.

Khi người này dựa vào y, Sơ Trường Dụ mới phát hiện, Cảnh Mục đang ôm chặt bụng mình, toàn thân run lên.

"Nhị điện hạ, có phải bị đau bụng không?" Sơ Trường Dụ vội hỏi, sau đó giơ tay sờ trán hắn.

Nhưng tay mới giơ được một nửa, đã bị Cảnh Mục bắt lấy.

"Thiếu phó ..." Sơ Trường Dụ nghe tiếng gọi nhỏ như tiếng muỗi kêu của Cảnh Mục.

Tay của Cảnh Mục lạnh như băng, nhưng lại mạnh đến không ngờ, nắm lấy tay Sơ Trường Dụ làm y đau đến tận xương. Y thấy Cảnh Mục lúc này đau đến mức mơ hồ, nắm tay y như nắm cọng rơm cứu mạng.

Sơ Trường Dụ không biết tại sao, trái tim như bị xoắn lại, sau đó tức giận xông thẳng lên não.

Dù Cảnh Mục có hiền lành đến mức nào, cũng là người được Sơ Trường Dụ y bảo vệ, sao có thể mặc cho người khác ức hiếp ám toán, thành ra bộ dạng đáng thương thế này?

Sơ Trường Dụ nắm tay Cảnh Mục, nhỏ giọng nói "Thần ở đây. Điện hạ ráng nhịn một lát, thần sẽ đi mời thái y đến." nói rồi y liền đứng dậy.

Nhưng Cảnh Mục nắm tay y, vẫn giữ chặt không buông, lẩm bẩm nói "Thiếu phó ..."

Sơ Trường Dụ càng thêm đau lòng.

Những đứa trẻ nhà bình thường, lúc đau bệnh thường gọi cha gọi mẹ. Nhưng còn Cảnh Mục thì luôn miệng gọi tiên sinh chỉ mới gặp được hai ngày là y.

Sơ Trường Dụ y lòng dạ xấu xa, bây giờ lạnh lùng đối xử với Cảnh Mục. Không ngờ trên đời này, vẫn là người đối với Cảnh Mục tốt nhất!

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ