Sáng hôm sau, vừa đến phim trường, Sơ Trường Dụ đã thấy Dịch Tử Thần từ bên trong đi ra đón.
"Thầy Thư, thật xin lỗi." cậu cẩn thận xin lỗi, giọng nói đầy lo lắng "Em không nghĩ lại gây ra ảnh hưởng như vậy ...... trước đây người hâm mộ của em không như thế này."
Sơ Trường Dụ lắc đầu tỏ ý không sao, nhưng ánh mắt thì không ngừng liếc về phía chú chó lớn đang giận dỗi bên cạnh.
Từ sáng sớm khi thấy bài đăng trên hot search, Cảnh Mục đã không nói chuyện với y. Tuy bữa sáng vẫn làm đủ, cũng không trễ hẹn, nhưng mặt thì lạnh như băng, chẳng thèm nói một lời nào.
Tối qua, trong lúc chú chó lớn đang nằm gọn trong lòng y say ngủ, Sơ Trường Dụ lén lấy điện thoại ra và đăng một bài viết. Nội dung cảm ơn người hâm mộ vì đã yêu thích, nhưng nhắc nhở Dịch Tử Thần vẫn còn trẻ, mong mọi người cân nhắc đến hướng phát triển của cậu, đừng để CP vượt quá nhân vật trong phim.
Tuy nhiên, trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ CP, bài đăng đó chẳng mấy chốc đã bị người hâm mộ CP chiếm lĩnh phần bình luận.
"Món cay không thêm rau cảm ơn: Wow! Anh Thư cũng cưng quá rồi đó!"
"Lưu Cẩu Phát hôm nay vẫn rất ngắn: Không muốn gán ghép thật ... nhưng mà quá hấp dẫn!"
"Khóa chặt song Chen: Ăn vào rồi, nhổ không ra nữa [icon chó] [icon chó]"
......
Sơ Trường Dụ nhìn đống bình luận này, lo lắng đến mức nửa đêm mới ngủ được.
Thấy Sơ Trường Dụ không nói gì, Dịch Tử Thần tiếp tục "Em ...... định đăng weibo giải thích rõ ràng, nhưng quản lý không cho phép." cậu lộ rõ vẻ thất vọng, nói nhỏ.
Quản lý đương nhiên không cho phép. Đây là chiêu trò mua hotsearch của đạo diễn, đương nhiên sẽ không để họ dập tắt hứng thú của cư dân mạng, làm giảm nhiệt độ của bộ phim.
Bên cạnh, Cảnh Mục hừ lạnh một tiếng, rồi xoay người bỏ đi.
Sơ Trường Dụ giật mình, vội vàng đuổi theo.
Dịch Tử Thần đứng đó, không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn bóng lưng hai người kia.
Chắc chắn là do mình hôm qua đăng sai weibo, gây ra ảnh hưởng xấu, ngay cả thầy Cảnh cũng cảm thấy mình đang lợi dụng, làm việc quá đà.
Ở đằng kia, Cảnh Mục bước thẳng đến chỗ đạo diễn, một cú đá bay hộp đạo cụ trước mặt đạo diễn.
Nào là Tú Xuân đao, đèn lồng đỏ, bát cơm, tất cả rơi loảng xoảng xuống đất.
Đạo diễn bị dọa đến mức bật dậy khỏi ghế gấp, kính mát cũng rơi xuống đất "Chuyện gì vậy?"
Mới sáng sớm, nhị thiếu gia sao lại nổi giận thế này?
"Ông cũng giỏi nhỉ, tự quyết định mọi thứ." Cảnh Mục nghiến răng nói "Muốn lăng xê CP là lăng xê ngay, phải không?"
Đạo diễn bối rối, rồi quay sang nhìn Sơ Trường Dụ đang vội vàng đến giải quyết.
Chẳng phải hai người này như nước với lửa, tranh đấu ngầm sao? Từ khi nào mà nhị thiếu gia lại quan tâm đến chuyện của Thư ảnh đế vậy?
Lăng xê CP... có gì không tốt đâu chứ! Vừa tăng nhiệt độ cho bộ phim, vừa đẩy cao độ thảo luận của diễn viên. Ông tự bỏ tiền túi ra mua hotsearch, lợi cả đôi bên, có gì không tốt đâu?
Ánh mắt đạo diễn dao động giữa hai người, rồi ông bỗng hiểu ra.
"Ồ!" đạo diễn bừng tỉnh, vỗ vai Cảnh Mục, nói "Là do tôi sơ suất, cậu có nhiều phân cảnh hơn Thư ảnh đế, đáng lẽ tôi nên đẩy độ hot cho cậu trước. Trong đoàn còn vài người cũng hot lắm, cậu xem ai vừa mắt thì ......"
"Cút!" Cảnh Mục quát to rồi bỏ đi.
Sơ Trường Dụ vội vàng xin lỗi đạo diễn, rồi chạy theo Cảnh Mục vào phòng hóa trang của hắn.
Sau khi bảo thợ trang điểm ra ngoài, Sơ Trường Dụ đóng cửa lại, thở dài một hơi.
Y từ phía sau bước đến, vòng tay ôm lấy ngực Cảnh Mục, nhẹ nhàng vuốt ve "Ta không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy ......"
Cảnh Mục im lặng một lát.
Qua một lúc, hắn khẽ nói "...... giờ có bao nhiêu người đều nói hai người là một đôi."
Giọng điệu nghe tủi thân, như một chú chó lớn cụp tai xuống. Sự tức giận ban nãy đã hoàn toàn biến mất.
Nghe giọng điệu ấy, Sơ Trường Dụ cảm thấy lòng mềm đi.
Y đặt tay lên vai Cảnh Mục, xoay hắn lại, rồi vòng tay ôm lấy cổ, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Chuyện này, chó con tuyệt đối không bao giờ từ chối.
Sau nụ hôn, vẻ mặt của chó con vẫn đầy buồn bã tủi thân "Người rõ ràng là của ta."
Sơ Trường Dụ bật cười khẽ.
"Có gì mà phải lo." Sơ Trường Dụ cười nói "Cậu nhóc kia chỉ là trò đùa trẻ con, ngươi mới là diễn viên chính, ta sẽ nhờ trợ lý tìm cách, bỏ tiền ra để lăng xê CP của chúng ta, được không?"
Cảnh Mục kiên quyết lắc đầu.
"Không được." hắn nói "Như thế không tốt cho danh tiếng của người."
Sơ Trường Dụ ngạc nhiên nhìn hắn.
Rồi y chợt hiểu ra, hóa ra điều Cảnh Mục thật sự lo lắng là chuyện này.
Hắn không sợ người khác xen vào, chỉ sợ danh tiếng của Sơ Trường Dụ bị tổn hại trong mắt cư dân mạng.
"Chuyện đó không sao mà." Sơ Trường Dụ nói.
"Không, có sao." Cảnh Mục kiên quyết nói "Ta không thể để bọn họ chửi người."
Sơ Trường Dụ ngước nhìn hắn, sau một lúc, môi y cong lên thành nụ cười dịu dàng.
"Được." y nói "Vậy chúng ta không lăng xê CP nữa."
Rồi y ghé sát tai Cảnh Mục thì thầm "Chúng ta công khai luôn, được không?"
Cảnh Mục nghe vậy, đồng tử mở to, không dám tin nhìn Sơ Trường Dụ ngây người.
Bên ngoài, đạo diễn và quản lý đoàn phim đang dán tai vào cửa, nghe ngóng tình hình bên trong.
"Không có tiếng đồ bị đập vỡ phải không?" đạo diễn thì thầm hỏi.
Quản lý cũng thì thầm đáp "Không có ... nhưng cũng chẳng nghe rõ họ nói gì."
Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, nói "Không nghe rõ cũng không sao, không đánh nhau là được ...... không đánh nhau là tốt rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
Ficción GeneralTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...