Sơ Trường Dụ cảm thấy vô cùng buồn cười.
Y chưa từng muốn làm kẻ ác, nhưng luôn có người buộc y phải làm kẻ ác.
Kiếp trước y muốn trung thành làm một vị quan tốt, nhưng đổi lại là sự nghi ngờ kiêng dè, cuối cùng đám người này hại y nhà tan cửa nát. Y cố hết sức báo thù, đẩy mình và bọn họ đến đường cùng, có thể xem như là một cuộc thanh trừng bi thảm. Kiếp này y không muốn giẫm lên vết xe đổ, nhưng lại có một người còn canh cánh trong lòng hơn cả y, nhất định tìm lại thù hận kiếp trước cho y.
Y đảo lộn càn khôn hết một kiếp, kiếp này, y lại bị đẩy đi trên con đường đó.
"Ngươi đi đi." Sơ Trường Dụ cảm thấy tinh thần thể xác đều mệt mỏi, không nói được lời nào.
"Thiếu phó ..."
"Đi." Sơ Trường Dụ lặp lại. Sau đó, y xoay người, chỉ để lại bóng lưng cho Cảnh Mục.
"......" Cảnh Mục đứng đó, lẳng lặng nhìn bóng lưng của Sơ Trường Dụ.
"... được." một lúc sau, hắn khó khăn nói "Cảnh Mục cáo lui."
"Cảnh Mục." y nói "Đừng giết Phàn Du An."
Giọng của y bình tĩnh như mặt nước đọng, không chút gợn sóng. Khi Cảnh Mục quay đầu lại, thấy y chắp tay phía sau, quay lưng với mình.
"Dù ta không muốn quản ngươi nữa, ngươi vẫn là học trò của ta." y tiếp tục nói "Ngươi làm sai tức là ta dạy dỗ ngươi không tốt. Gã không sai, nhưng ngươi bịa chuyện giết gã, đó là lỗi của ngươi. Nhân quả tự có nghiệp của nó, báo ứng sớm muộn gì cũng sẽ ập xuống người ngươi thôi."
Sơ Trường Dụ tin số phận, tin nhân quả, nhưng Cảnh Mục không tin.
Hắn chỉ cần Sơ Trường Dụ, không quan tâm đến thứ gì khác.
"Thiếu phó, chuyện này Cảnh Mục không cách nào đồng ý với người." hắn nói.
"Vậy ngươi từ nay về sau đừng nhận ta làm thầy nữa." Sơ Trường Dụ nói "Ngươi không nghe lời ta dạy, ta cũng không cần học trò như ngươi."
Cảnh Mục cụp mắt.
"Chỉ cần Thiếu phó có thể bình an vô sự ở bên ta, thân phận thế nào, có gì quan trong đâu chứ." hắn cụp mắt cười nói "Ngày mai ta lại tới thăm Thiếu phó, người ngủ đi."
Ngày hôm sau, sau khi Sơ Trường Dụ thức dậy, một tên cai ngục mang chậu nước đến cho y rửa mặt, rồi mời y ngồi sang một bên để dọn dẹp phòng giam.
Nhìn dáng vẻ cần cù nhanh nhẹn của hắn, Sơ Trường Dụ khá kinh ngạc. Nhớ kiếp trước thời gian y ở trong ngục, dù cai ngục không kiêu ngạo, thì cũng không thể chu đáo như vậy.
Y đứng ở một bên không có gì làm, chỉ nhìn cai ngục bận rộn, nhịn không được mở miệng nói.
"Này." Sơ Trường Dụ hỏi "Các ngươi là cai ngục Đại Lý Tự, ngày thường đều làm những việc này sao?"
Cai ngục này còn trẻ, nghe vậy cười ngượng ngùng, tay không ngừng làm việc, nói "Hồi đại nhân, ngày thường cũng không khác gì những cai ngục khác, chỉ là tình huống của đại nhân đặc thù, hơn nữa Cảnh đại nhân đã đặc biệt dặn dò."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...