Chương 67

2.2K 194 22
                                    

Lâm Hoành khóc thét lên, bị kéo ra khỏi phủ nha Hồ Châu.

Sơ Trường Dụ thở ra một hơi, mày từ từ nhíu lại. Y biết giết Lâm Hoành chắc chắn sẽ có tác dụng răn đe với quân thủ thành Hồ Châu. Lúc còn nhỏ y từng theo phụ thân đóng quân ở ải Nhạn Môn, biết chiến trường đao kiếm chân thật là cảnh tượng thế nào.

Đẫm máu giết chóc, lửa nạn khắp nơi, thương binh ai oán, thi thể chất đầy.

Hầu hết quân thủ thành Hồ Châu đều là dân không có ruộng đất nên nhập ngũ kiếm miếng ăn. Dù họ thường luyện tập, nhưng chưa từng ra chiến trường hay giết bất cứ ai. Chuyện Lâm Hoành sẽ khiến họ sợ hãi trong một thời gian, nhưng khi ra chiến trường thật, bị chết chóc bao vây lại là cảnh tượng khác.

Sơ Trường Dụ thấy Lâm Hoành thế này, mơ hồ cảm giác được tình hình của quân thủ thành ra sao. Nhất thời y cảm giác như bản thân đang chiến đấu một mình, dẫn đầu một nhóm tàn bin bại tướng, mà vẫn còn rất nhiều dân chúng phía sau đang chờ y bảo vệ.

Phút chốc, người đó lại xuất hiện trong đầu y.

Người đó ... đã dẫn quân tiếp viện cho huynh trưởng của y, cứu huynh trưởng khỏi nguy nan.

Sơ Trường Dụ nghĩ, nếu hắn ở đây thì tốt rồi.

Y vô thức chạm vào ngọc bội bên hông.

Nhưng vừa chạm vào ngọc bội, y tức thì bừng tỉnh. Y buông ngọc bội ra như thể bị nó làm bỏng, thầm khinh thường bản thân sao quá yếu ớt.

Sơ Trường Dụ nhíu mày, xoay người rời phủ nha.

Vừa bước khỏi cổng phủ nha, y thấy một nhóm nam tử trẻ tuổi đang tụ tập trước cổng. Vừa thấy y ra, nhóm nam tử kia trở nên bồn chồn.

Nam tử đi đầu hét lên với Sơ Trường Dụ "Sơ đại nhân, chúng tôi không đi! Binh sĩ ở Hồ Châu chúng ta đâu có nhiều như đám thổ phỉ kia, chúng tôi sẽ cùng Sơ đại nhân thủ thành!"

Sơ Trường Dụ không ngờ sẽ gặp phải tình cảnh này.

Y gần như sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt của nhóm nam tử không đẹp nhưng tràn đầy sức trẻ này.

Sơ Trường Dụ dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng cười lắc đầu.

"Đánh trận sẽ chết người." Sơ Trường Dụ nói "Trong nhà mọi người có già có trẻ, phải nghĩ cho người nhà của mình. Mau chóng đưa người nhà đến phía Nam lánh nạn, đợi ngày sau an toàn rồi lại về Hồ Châu."

Sơ Trường Dụ từ nhỏ được dạy dỗ là ăn cơm vua, làm việc cho nước. Lương thực và bổng lộc của họ là tiền thuế mà những dân chúng này đã nộp, thế nên khi đến lúc thủ thành, y phải bảo vệ những người này.

Nào ngờ, nam tử đi đầu đỏ mặt nói "Nhưng chúng tôi không thể để Sơ đại nhân nạp mạng oan uổng!"

Tức thì nhiều tiếng phụ họa vang lên.

"Cha mẹ tôi nói rồi, bảo tôi phải thủ thành cùng Sơ đại nhân!" thanh niên bên cạnh nói "Mạng của cả nhà chúng tôi đều do Sơ đại nhân cứu, lúc này sao có thể bỏ đại nhân lại mà đi trước chứ!"

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ