Ngoại truyện 11

482 46 1
                                    

Sơ Trường Dụ ngồi trên xe van nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nở nụ cười. Y cười khẽ, mắt mày cong lên, trông thật rạng rỡ, thu hút ngay ánh nhìn của Mạnh Hiểu Phi.

"Anh Trầm?" Mạnh Hiểu Phi gọi nhỏ. Khi Sơ Trường Dụ quay lại nhìn cô, cô cười hỏi "Anh đang nghĩ gì mà vui thế?"

Sơ Trường Dụ nhìn cô, mỉm cười đáp "Không có gì đâu."

Nhưng trong lòng y, hình ảnh của Cảnh Mục khi nghe y hỏi "Cậu định bao nuôi tôi sao?" vẫn còn vương vấn.

Hắn như vừa tỉnh mộng, nhận ra mình đã nói một câu thiếu lịch sự lại rất đột ngột, khuôn mặt liền đỏ ửng lên. Thế nhưng hắn lại có vẻ không muốn rút lời, chỉ đứng đó nhìn y, mím môi mãi mà không nói thêm lời nào.

"Không đồng ý thì thôi, đâu ai ép anh." hắn buông một câu như thế, rồi quay lưng bước đi với chiếc cổ đỏ bừng.

Sơ Trường Dụ nhớ lại, trên mặt y bất giác hiện lên một nụ cười dịu dàng vui vẻ.

Chiều hôm đó, Sơ Trường Dụ rời đoàn phim sớm. Lần trước y tự ý từ chối hai lời mời từ các công ty lớn, khiến nhà đầu tư không vui. Quản lý của y liền bàn bạc, đề nghị y đi xin lỗi các nhà đầu tư, thế là sắp xếp bữa tiệc tối nay.

Sơ Trường Dụ chẳng lạ gì những buổi tiệc như thế này. Văn hóa tiệc đã tồn tại hàng ngàn năm, y đều đã trải qua, thậm chí còn rất thành thạo và có phần như cá gặp nước.

Nhưng buổi tiệc này, dường như có gì đó khác biệt.

"Tiểu Thư, nếu cậu không uống ly này, thì là không nể mặt tôi rồi."

Hai nhà đầu tư ngồi chưa đầy một tiếng đã giục Sơ Trường Dụ uống đến lượt thứ sáu. Hai người này đều là người của tập đoàn Thành Cảnh, tuy không phải lãnh đạo cấp cao nhưng cũng là những nhân vật quan trọng, có thế lực lớn đứng sau.

Một trong hai người với cái bụng như đang mang thai bốn năm tháng, cười nham nhở nhìn Sơ Trường Dụ. Vừa gặp, ông ta đã tự nhận là người hâm mộ của y, liệt kê ra hết những tác phẩm trước đây của y, khen ngợi lên tận mây xanh.

Người còn lại thì như vai phụ trong buổi hài kịch, phụ họa từng câu, hai người họ phối hợp ăn ý, không khí sôi nổi vô cùng.

Thế nhưng, cơ thể Sơ Trường Dụ kiếp này dường như không chịu nổi sự kích thích của rượu bia. Hơn nữa, trước đây y chỉ uống rượu nguyên chất, chưa từng pha trộn với những chất cồn kích thích thế này.

Sơ Trường Dụ mỉm cười, đẩy ly rượu trước mặt ra, nói "Tửu lượng của tôi không tốt, mong Vương tổng thông cảm. Sáng mai tôi còn phải trở lại đoàn phim, uống nhiều quá thì khó giải thích với đạo diễn lắm."

Vương tổng nghe vậy, cười nói với nhà đầu tư bên cạnh "Anh xem, Tiểu Thư nhận đóng phim cổ trang, nên cách nói chuyện cũng văn vẻ hơn."

Nhà đầu tư kia cười mờ ám.

Vương tổng tiếp tục "Tiểu Thư, tuy hiện tại cậu nổi tiếng, có nhiều tài nguyên tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là diễn viên, nền tảng không ổn định. Cậu đừng thấy mấy năm qua nổi tiếng mà kiêu ngạo đấy!"

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ