Sơ Trường Dụ run tay làm rơi đôi đũa xuống bàn.
Y liếc mắt nhìn Cảnh Mục, Cảnh Mục như không nhìn thấy, nhàn nhã ăn cơm của mình.
Sơ Trường Dụ thầm mắng nhãi ranh, dùng ngón tay mỏi nhừ cầm đũa trên bàn lên.
Sáng nay, Cảnh Mục quang minh chính đại cùng ngồi ăn sáng với Sơ Trường Dụ.
Không Thanh cũng giả như không biết gì, chỉ đạo thị nữ phục vụ bữa sáng cho hai người. Không Thanh đứng hầu một bên, âm thầm quan sát phản ứng của hai người.
Từ lúc mở mắt rửa mặt cho đến bây giờ, sắc mặt Sơ Trường Dụ có thể nói là bình tĩnh, nhưng Cảnh Mục lại có bộ dạng thoải mái hài lòng, vốn không coi trọng chuyện này.
Đến giờ ăn, hắn thậm chí còn gắp vài món ăn cho Sơ Trường Dụ.
Tâm trạng của hai người đều lọt vào mắt Không Thanh.
Sơ Trường Dụ nhớ tới chuyện muốn giải thích với hắn tối qua, ngước mắt nhìn Cảnh Mục thì thấy hắn đang cúi đầu ăn cơm không nhìn mình.
Ba năm không gặp thằng nhóc này, tính tình trở nên thất thường, lúc nào cũng nói nhanh làm nhanh, quay đi bày bộ dạng mặt lạnh áp suất thấp. Sơ Trường Dụ há miệng ăn tiếp.
Y thầm nghĩ, không vội lúc này.
Lúc này, Cảnh Mục đột nhiên đặt đũa xuống, đứng dậy nói "Ta đến quân doanh." nói xong xoay người bước ra ngoài.
Sơ Trường Dụ hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn hắn đi ra ngoài.
Thuộc hạ của Cảnh Mục vội vàng cầm áo choàng đi theo, Sơ Trường Dụ còn chưa kịp nói gì, Cảnh Mục chỉ còn lại bóng lưng.
Cảnh Mục bước ra khỏi viện, gạt động tác muốn khoác áo choàng cho hắn của thuộc hạ đi theo.
Hắn thầm nói, Sơ Trường Dụ, ngươi giỏi lắm.
Tối qua, hắn nói nhiều như vậy, mà Sơ Trường Dụ không có lấy một câu phản bác. Đến sáng nay, càng nghĩ càng thấy bực, nhưng Sơ Trường Dụ vẫn không nói gì.
Đúng là tên căm sống nhăn!
Cảnh Mục không quay đầu, dứt khoát đến quân doanh.
Hôm qua, tri phủ Hồ Châu đưa danh sách người nhà của tướng sĩ tử trận đến. Ngoài tướng sĩ ở trong quân trước đó, còn có nhiều thiếu niên xung phong thủ thành. Nhiều người trong số họ được người nhà bảo phải cùng quân đội thủ thành, Sơ Trường Dụ không nỡ để người nhà của họ không nơi nương tựa, nên yêu cầu trợ cấp cho tất cả mọi người.
Mà thành Hồ Châu lúc này mới trải qua chiến tranh, ngân khố không còn nhiều tiền. Tri phủ Hồ Châu hôm qua đến đây vì chuyện này.
Trong nhà tri phủ Hồ Châu có già có trẻ, còn có một đệ đệ bất tài cần giúp đỡ nên cũng túng thiếu. Sơ Trường Dụ nói ông không cần bận tậm, bèn hứa với ông chuyện này cứ để y lo liệu.
Lúc này y đang cầm sổ sách do tri phủ Hồ Châu gửi tới, kiểm tra thiếu hụt của kho bạc, tính toán cần bổ sung bao nhiêu.
Y có tiền riêng, ở đây còn có phủ đệ. Trước đó, y cũng có để tâm gom tiền trị thủy, triều đình muốn bao nhiêu, y đưa bấy nhiêu, còn dư thì giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...