Sơ Trường Dụ đặt tách trà xuống, ngước mắt nhìn Cảnh Mục.
"Đa tạ vương gia cứu thành Hồ Châu ta thoát nguy, nếu không phải vương gia đến kịp, thành Hồ Châu hôm nay đã bị diệt rồi." Sơ Trường Dụ nói.
Cảnh Mục nhìn y ừm một tiếng.
Giọng của Cảnh Mục cũng hoàn toàn khác. Không giống giọng trong trẻo ôn hòa của Sơ Trường Dụ, giọng của Cảnh Mục cực kỳ trầm thấp, có từ tính khiến người khác rung động, nồng đậm như rượu mạnh.
Sơ Trường Dụ dừng một chút, sau đó nói "Không biết lần này vương gia mang theo bao nhiêu binh mã?"
Cảnh Mục nhất thời không trả lời y.
Sơ Trường Dụ ngước mắt lên, đụng phải đôi mắt sâu thẳm không chút cảm xúc của Cảnh Mục. Đôi mắt ấy nhìn thẳng vào y trong chốc lát.
Tim Sơ Trường Dụ đập kịch liệt.
Đúng lúc này, một tiếng gọi non nớt mềm mại như chim vàng anh vang lên trong đại sảnh phủ nha Hồ Châu.
"Cha ơi!"
Mấy người trong sảnh ngẩng đầu thấy tri phủ Hồ Châu nước mắt đầy mặt nắm tay Sơ Tầm Chi đứng ngoài cửa.
Ánh mắt Cảnh Mục nhìn Sơ Trường Dụ nháy mắt trở nên ác liệt.
Tim Sơ Trường Dụ run lên, Sơ Tầm Chi buông tay tri phủ Hồ Châu, hai chân ngắn lao tới. Rõ ràng cô bé đã khóc rất lâu, hai mắt sưng húp khó mở ra. Cô bé chạy đến bên Sơ Trường Dụ, ôm lấy y khóc lớn.
"Cha ơi!" cô bé kêu lên "Không Thanh ca ca nói cha xảy ra chuyện, cha ơi, Tầm Chi sợ lắm!"
Sơ Trường Dụ có thể cảm nhận được ánh mắt như đao của Cảnh Mục. Sơ Trường Dụ cụp mắt theo bản năng, xoa xoa đầu cô bé, giọng dịu đi mấy phần "Không Thanh ca ca lừa con thôi, con xem, cha ở đây, không phải chẳng có chuyện gì sao?"
Bên kia, tri phủ Hồ Châu run rẩy quỳ xuống trước mặt Cảnh Mục "Hạ quan đa tạ vương gia cứu mạng! Hạ quan thay mặt dân chúng Hồ Châu, đa tạ vương gia!" nói xong ông khom người dập đầu. Ông còn chưa kịp cúi xuống đã bị Cảnh Mục nắm lấy cánh tay.
Tri phủ Hồ Châu không ngờ lực tay của Cảnh Mục lại mạnh như vậy, lúc này hắn nắm cánh tay ông khiến ông không thể động đậy, đành phải thuận theo sức tay của hắn mà đứng dậy. Ông đứng lên, ngẩng đầu nhìn Cảnh Mục, không hiểu sao bị ánh mắt của Cảnh Mục làm giật mình.
Tuy nhiên, ánh mắt của hắn không nhìn vào ông, mà nhìn Sơ Trường Dụ đang cha hiền con thảo với con gái.
Đằng kia, Sơ Trường Dụ xoa đầu Sơ Tầm Chi, giơ tay bế cô bé để cô bé ngồi lên đùi mình. Y ngẩng đầu, nhìn Cảnh Mục, cười nói "Vương gia chê cười rồi."
Nói xong, y nhìn sang tri phủ Hồ Châu nói "Tri phủ đại nhân, dân chúng đã về hết chưa?"
Tri phủ Hồ Châu thở dài "Về rồi, cổng sau cũng có quân địch dày đặc, nếu vương gia không tới, chỉ sợ lần này ..." ông thở dài lau nước mắt.
Sơ Trường Dụ cười nói "Tri phủ đại nhân yên tâm, bây giờ xem như đã hóa nguy thành an rồi."
Sau đó, y nhìn Cảnh Mục, lại hỏi "Vương gia, không biết ngài mang theo bao nhiêu binh mã? Chúng ta sẽ tiện sắp xếp ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...