Ngoại truyện 13

230 31 0
                                    

Sơ Trường Dụ vào phòng tắm chính tắm rửa.

Khi y mặc áo choàng tắm đi ra thì không thấy bóng dáng Cảnh Hành trong phòng.

Y vừa cầm khăn lau tóc, vừa bước ra khỏi phòng tắm. Trên chiếc bàn thấp đầu giường, có một ly sữa nóng nhưng không thấy Cảnh Hành đâu.

Dưới ly sữa, ép một chiếc thẻ ngân hàng.

Sơ Trường Dụ nhướn mày cười khẽ, tiện tay đặt chiếc thẻ sang một bên, nhấc ly sữa lên uống một hớp, rồi quay người bước ra khỏi phòng ngủ chính.

Căn hộ của Cảnh Hành là dạng tầng lửng, cực kỳ rộng lớn. Riêng tầng hai có đến năm phòng. Tìm đến phòng thứ tư, y mới nghe thấy có động tĩnh bên trong.

Sơ Trường Dụ tay cầm ly sữa, tay kia lau tóc, bước vào trong.

Tiếng nước từ vòi sen trong phòng tắm vọng ra. Y ngồi xuống giường, chậm rãi lau tóc và uống sữa.

Rồi khi Cảnh Hành trần trụi từ phòng tắm bước ra, ánh mắt hai người chạm nhau.

Cảnh Hành trừng trừng nhìn người trước mặt như vừa chứng kiến ảo thuật, ánh mắt gắn chặt với cái nhìn bình tĩnh của Sơ Trường Dụ. Y đưa tay lau vết sữa bên khóe miệng, ánh mắt đảo qua đảo lại, từ đầu đến chân nhìn Cảnh Hành không sót chỗ nào.

Y nghĩ thầm, ừm, kiếp này người này chẳng có gì thay đổi, thậm chí chỗ kia ...... vẫn quen thuộc như vậy.

Sơ Trường Dụ nhìn người đối diện như thể gặp lại bạn cũ, sau khi thầm đánh giá xong mới chợt nhận ra khuôn mặt Cảnh Hành đỏ bừng.

Cảnh Hành quay lưng lại, đóng sầm cửa phòng tắm, giọng đầy tức giận từ trong vọng ra "Anh lén lút đến đây làm gì?"

Sơ Trường Dụ chớp mắt "Tôi không thấy cậu trong phòng ngủ nên ra ngoài tìm thử."

"Anh ...... anh mau về phòng đi!" mặt Cảnh Hành nóng bừng, nhưng cái thứ không thể miêu tả của hắn lại chẳng mảy may thông cảm, cứ cứng và nóng dần lên.

Nhưng hắn quên mang khăn tắm vào, giờ không có gì để che cả.

Hắn cắn chặt răng.

Chỉ có hắn biết, vừa nãy khi Sơ Trường Dụ vào tắm, trong lòng hắn đã đấu tranh đến nhường nào. Theo lý thì mối quan hệ của hai người bây giờ hẳn đã là quan hệ bao nuôi rồi.

Nhưng hắn lại vô cớ tự làm khó mình, cảm thấy không nên dùng mối quan hệ như vậy để định nghĩa về Sơ Trường Dụ.

Nhưng mà họ hôm nay mới ......

Lòng Cảnh Hành rối như tơ vò, nhất là khi nghe tiếng nước chảy từ bên ngoài. Cuối cùng, hắn đành chọn lẩn trốn, thu mình vào phòng khách.

Rồi dẫn đến tình cảnh hiện tại.

Trong phòng tắm, thiếu gia lần đầu rung động thầm che giấu bằng giọng điệu hung hăng, còn người lão luyện bên ngoài thì bình tĩnh như không có chuyện gì. Cảnh Hành nghe thấy tiếng của Sơ Trường Dụ càng lúc càng gần, cuối cùng chỉ cách hắn một cánh cửa.

"Cậu không mang khăn tắm vào à?" Sơ Trường Dụ ở bên ngoài hỏi "Nếu quên thì mở cửa ra, tôi đưa vào cho."

"Anh ra ngoài đi!" Cảnh Hành nói "Anh ra ngoài đi, tôi tự lấy."

Sơ Trường Dụ cười khẽ "Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây."

Cảnh Hành nghiến răng "Sao anh lại ......"

Sơ Trường Dụ ngắt lời "Sao cậu nhát thế?" y cười nhẹ, tiếng cười mang theo vài phần trêu chọc "Tôi còn không sợ, cậu sợ gì chứ?"

Cảnh Hành "......"

Sơ Trường Dụ quá hiểu tính của hắn. Cảnh Hành lúc này còn trẻ, chẳng khác gì một chú chó con chưa đủ lớn. Hắn nhẫn nhịn rất giỏi, kiếp trước thích mình, nhẫn nại suốt hơn chục năm, cho đến khi mình chết.

Loại chó con này, tốt nhất là dùng kế khích tướng.

Quả nhiên, Cảnh Hành trong phòng giận dữ nói "Ai nhát chứ?"

"Vậy mở cửa ra."

Ngay sau đó, âm thanh cửa khóa được mở vang lên. Sơ Trường Dụ thấy cánh cửa được mở ra một khe nhỏ, đầu của Cảnh Hành cẩn thận thò ra từ bên trong.

"Khăn tắm đâu?" Cảnh Hành hỏi.

Hai tay Sơ Trường Dụ trống không "À, quên rồi."

Ngay sau đó, như thể đã đoán được Cảnh Hành đang nghĩ gì, y giơ tay lên chắn vào khe cửa. Cảnh Hành định đóng cửa lại, nhưng thấy tay của người kia chắn ở đó. Hắn muốn đóng cửa nhưng lại sợ kẹp vào tay người ta.

Trong lúc hắn còn đang lưỡng lự, Sơ Trường Dụ đã đẩy cửa vào. Ngay sau đó, y đẩy Cảnh Hành, ép hắn dựa lưng vào bức tường gạch men lạnh lẽo.

Dù Sơ Trường Dụ thấp hơn một chút, nhưng lại dùng tư thế vô cùng áp đảo ép chặt hắn vào tường.

Không chờ Cảnh Hành kịp trừng mắt nổi giận, nụ hôn ấm áp đã rơi xuống môi hắn.

Trong khoảnh khắc, tim Cảnh Hành như ngừng đập.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ