Chương 6

10K 769 122
                                    

Ngày hôm sau là ngày Sơ Trường Dụ nhậm chức.

Bây giờ, y phải dậy sớm thượng triều, sau khi hạ triều thì đến cung Lộc Minh của Cảnh Mục dạy học cho hắn. Đến trưa thì về nhà ăn cơm, buổi chiều đến Công bộ túc trực.

Lúc Sơ Trường Dụ ra cửa, trời vẫn còn tối, trên bầu trời còn vài ngôi sao rải rác. Đợi buổi thượng triều kết thúc, Sơ Trường Dụ rời khỏi điện Vĩnh Hòa thì trời đã sáng.

Trong buổi thượng triều, Sơ Trường Dụ đứng ở vị trí cuối cùng, nên là một trong những người ra ngoài đầu tiên. Vừa bước xuống bậc thang, y nghe thấy có người ở đằng sau gọi y. Y quay đầu lại thì thấy một người đàn ông mập lùn với bộ râu hoa râm đang bước nhanh tới.

Sơ Trường Dụ vừa nhìn liền nhận ra, đây là Công bộ Thượng thư Tiền Nhữ Bân.

Tiền Nhữ Bân này không có bản lĩnh gì, suốt ngày chỉ biết kết bè đảng để mưu cầu lợi riêng, nịnh nọt quan trên, chèn ép quan dưới, tham ô ngân lượng từ các công trình trong tay. Kiếp trước khi y vừa lên làm thừa tướng, muốn tỏ rõ uy phong, chuyện đầu tiên là lấy đầu gã này.

Bây giờ gã sống sờ sờ thở hổn hển chạy về phía y dưới nắng sớm, sắc mặt đỏ bừng, thịt trên mặt còn run run, xem ra còn có hơi vui vẻ.

"Tiền đại nhân." nét mặt Sơ Trường Dụ ôn hòa, tiến lên hai bước, cung kính hành lễ.

"Sơ tướng quân gần đây có khỏe không?" Tiền Nhữ Bân dừng bước, đỡ nhẹ lấy cánh tay y, cùng y bước ra ngoài rồi hỏi.

Sơ Trường Dụ thầm nghĩ, gia phụ đến cả tên họ ngươi cũng không biết. Nếu vô tình biết được mấy chuyện mà ngươi làm, nhất định không nhiều lời với ngươi, mà sẽ dùng thương lấy mạng chó của ngươi trước tiên.

Nghĩ như vậy, Sơ Trường Dụ mỉm cười nói "Gia phụ vẫn luôn khỏe mạnh, đa tạ Tiền đại nhân nhớ mong. Đợi phụ thân rảnh rỗi, Kính Thần nhất định sẽ thay đại nhân biểu đạt sự quan tâm tới ông ấy."

Tiền Nhữ Bân cảm thấy an ủi trong lòng khi nghe y nói như vậy, nên luôn miệng nói "Không dám nhận, không dám nhận, Sơ tướng quân bảo vệ quốc gia, ta đây là thư sinh vô dụng quan tâm tưởng nhớ trong lòng cũng nên mà."

Nụ cười trên mặt Sơ Trường Dụ càng thêm cung kính, nhưng trong lòng cảm thấy phiền phức, lười nghe mấy lời khoe khoang của vong hồn dưới đao của mình ngày trước.

Cuối cùng cũng đến quảng trường trước đại điện, y nóng lòng nói lời cáo từ.

"Vậy bổn quan không làm lỡ thời gian Nhị hoàng tử đọc sách nữa." Tiền Nhữ Bân cười nói "Còn phải phiền Sơ tam lang chiều nay đến Công bộ sớm một chút. Việc tu sửa quan đạo ở ngoại ô phía Tây đang thiếu quản sự. Lúc đó vất vả cho Sơ tam lang rồi."

Sơ Trường Dụ mỉm cười đồng ý, còn nói "Đại nhân gọi ta Kính Thần là được."

Đến lúc rẽ đường đi, Sơ Trường Dụ mới thở phào nhẹ nhõm.

Y thầm nghĩ, chẳng trách kiếp trước mình lộng quyền, ép hại triều thần. Các đại thần trong triều đều giống Tiền Nhữ Bân này, làm người khác tức nghẹn trong lòng, muốn lấy mạng của gã.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ