Sơ Trường Dụ nghe vậy liền sững người.
Y không ngờ Cảnh Mục trước mặt mình lại không có ký ức của kiếp trước.
Y biết rõ thường ngày Cảnh Mục thể hiện thế nào trước mặt người khác. Nhưng khi ở trước mặt mình, Cảnh Mục luôn tỏ ra ôn hòa đơn thuần, ngay cả gương mặt sắc bén khi đối diện với y cũng trở nên ngoan ngoãn.
Thế nhưng giờ đây, người này lại nhướng mày cụp mắt, khóe miệng kéo xuống, thái độ ngạo mạn lạnh lùng, tựa như kẻ đứng trên cao coi thường mọi thứ.
Sự thay đổi này khiến cho Sơ Trường Dụ cảm thấy mới lạ.
Dù ở trong một không gian và thời gian hoàn toàn khác, chỉ cần một biểu cảm, một động tác, y cũng có thể nhận ra người trước mặt chính là hắn.
Sơ Trường Dụ chớp mắt, cảm giác bối rối và u uất trong lòng dần tan biến. Y mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng nói "Xin lỗi, nhận nhầm người rồi."
Rồi y hỏi "Thấy cậu lái xe thẳng đến đây, chắc cậu cũng là diễn viên trong đoàn phải không? Trông cậu khá lạ mặt, mới vào nghề à?"
Người đối diện cau mày nhìn y.
Không biết vì sao, ánh mắt người đó giống như bị ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ thiêu đốt, hắn lập tức quay mặt đi, nhìn sang hướng khác. Khoảng cách xa, trời lại tối, Sơ Trường Dụ dường như thấy da cổ và phía sau tai người đó hơi đỏ lên, nhưng cũng có hơi giống ảo giác.
"Liên quan gì đến anh?" người đó cau mày hỏi lại.
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn để râu ngắn, đeo kính gọng đen, trông như thành viên của một ban nhạc rock nhanh chóng chạy đến "Anh Hành! Sao anh đến muộn vậy!"
Rồi anh tinh mắt nhìn thấy Sơ Trường Dụ ở bên cạnh. Là quản lý vàng của công ty giải trí Tinh Trình, anh đã gặp rất nhiều ngôi sao lớn, nhưng không ai có thể so sánh với người trước mặt. Hơn nữa, người đứng sau anh đây là người kế nghiệp của Tinh Trình, không phải ngôi sao nào cũng có thể so sánh được.
Anh bước tới vài bước, mỉm cười chìa tay định bắt tay Sơ Trường Dụ "Xin chào anh Thư, tôi là Uông Chính của giải trí Tinh Trình."
Không có nhiều người dám nói mình là ai thuộc công ty nào như thế này. Nhưng Sơ Trường Dụ biết, người trước mặt xứng đáng khi tự xưng như vậy. Y mỉm cười, lịch sự bắt tay với Uông Chính "Chào anh, nghe danh đã lâu, nhưng chưa có dịp hợp tác."
Uông Chính cười nói "Lần này chúng ta có cơ hội rồi, để tôi giới thiệu, đây là Cảnh Hành, người mới của Tinh Trình, lần này sẽ đóng cùng anh Thư trong <Sử ký Khải Thành Tông>, vai Cảnh Mục."
Cái tên Cảnh Hành này không cần giới thiệu thì người trong giới cũng biết. Dù gì Tinh Trình cũng là một công ty giải trí hàng đầu trong nước. Và người có tiếng nói nhất trong Tinh Trình chính là họ Cảnh.
"À." Sơ Trường Dụ mỉm cười. Không ngoài dự đoán, trong bộ phim này, cả hai người họ đều đóng vai của mình ở kiếp trước. Nhưng điều không ngờ là kiếp này Cảnh Mục lại đổi tên.
Sơ Trường Dụ cười đầy ẩn ý "Thật là trùng hợp, Cảnh Hành và nhân vật cậu ấy đóng lại cùng họ."
"Đúng thế!" Uông Chính cười nói. Anh định tiếp tục câu chuyện, nhưng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp lười biếng, xen lẫn chút khó chịu từ phía sau.
"Có đi không?" Cảnh Hành ở phía sau hỏi "Không phải bảo tôi đến muộn sao? Sao lại đứng đó không đi nữa?"
Uông Chính vội vàng kết thúc câu chuyện, cười xin lỗi Sơ Trường Dụ "Xin lỗi anh Thư, có dịp chúng ta sẽ trò chuyện sau."
Sơ Trường Dụ mỉm cười gật đầu.
Bên kia, Cảnh Hành đã cầm mũ bảo hiểm trong tay, tay còn lại đút túi đi trước.
Hàng mày của hắn nhíu lại, rồi rút tay ra khỏi túi, đặt lên ngực.
...... tại sao khi nhìn thấy người đó, tim mình lại đập nhanh như vậy?
Nhịp đập của tim khiến hắn cảm thấy kỳ lạ và bực bội, đặc biệt là khi nhìn thấy người đó cười rạng rỡ.
Cảnh Hành tin chắc mình không thích người đó, dù trước đây cũng đã từng thấy người đó trên TV.
Người này không thuộc công ty của họ, thật sự là một tổn thất lớn cho công ty. Người đó có ngoại hình nổi bật trong giới giải trí, điều quý giá hơn nữa là khí chất thanh cao từ tốn của người đó.
Nhưng Cảnh Hành chưa từng để ý đến. Đặc biệt là vài ngày trước, người này lên hot search vì một chủ đề không mấy tốt đẹp, khiến hắn càng khinh thường hơn —
Xì, khí chất thanh cao cái gì, chẳng qua cũng chỉ là hình tượng do công ty xây dựng thôi.
Nhưng lần này, khi đối diện trực tiếp với người đó, khi chạm vào ánh mắt của người đó, trong lòng Cảnh Hành bỗng trở nên hoang mang. Tim hắn đập nhanh không rõ lý do, đặc biệt là khi người đó bình tĩnh nở nụ cười với mình.
Lúc này, Uông Chính nhanh chóng chạy theo sau "Anh Hành, anh ăn gì chưa?"
Dù Uông Chính lớn hơn Cảnh Hành khoảng mười tuổi, nhưng với thân phận của hắn, anh luôn gọi Cảnh Hành là "anh". Hôm nay đến phim trường, đáng lẽ Cảnh Hành phải đến công ty trước, nhưng Cảnh Hành không đến, Uông Chính cũng không làm gì được.
Vị thiếu gia mà anh quản lý, dù là ngoại hình, khí chất, giọng nói và kỹ năng đều xuất sắc, nhưng tính khí lại rất tệ.
Vì vậy, anh cũng không biết Cảnh Hành đã ăn gì trước khi đến đây hay chưa.
Cảnh Hành không trả lời. Hắn vừa đi vừa hỏi "Người tên Thư Tĩnh Trầm đó, tôi từng gặp ở đâu chưa?"
"...... hả?"
"Không có gì." chỉ ngừng một chút, Cảnh Hành liền lạnh giọng nói "Ăn rồi, không cần anh lo."
Sau đó, hắn vẫn vô thức quay đầu lại, nhìn về phía sau.
Người đó mặc bộ vest trắng sữa, cổ áo sơ mi mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế. Người đó cầm ô, mỉm cười nói gì đó với trợ lý bên cạnh.
Dù người đó mặc quần áo chẳng khác gì những người xung quanh, nhưng khi bước đi giữa những tòa nhà mang phong cách Đại Khải, trong làn mưa mờ ảo, tựa như ......
Người này mặc trang phục hoàng tộc cao quý, mang theo khí chất thanh cao, toàn thuộc về thời đại này.
Mà người đó, đang từ tốn tiến về phía mình.
Khung cảnh này, không biết là trong mơ, hay là ở đâu đó, Cảnh Hành dường như đã từng thấy qua.
Chỉ trong chốc lát, khi người đó chưa kịp nhận ra, Cảnh Hành đã nhanh chóng quay đầu lại. Cổ hắn cứng ngắc, như thể cái cổ này vừa tự ý làm trái lệnh của hắn.
Hắn nghĩ, có lẽ mình đã bị người đó lây bệnh rồi, trong phút chốc mình cũng nhập tâm quá sâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...