Ngày hôm sau, cả buổi Cảnh Mục cứ cười toe toét lướt weibo, mỗi lần thấy bình luận hay lại dí vào trước mặt Sơ Trường Dụ xem. Về sau Sơ Trường Dụ không thèm nhìn nữa, hắn liền vui vẻ đọc to lên cho nghe.
Sơ Trường Dụ không nhịn được cười "Mấy hôm trước còn sống chết không muốn công khai, giờ thì sao vui vẻ thế?"
Cảnh Mục cười hề hề "Bản chất của con người chính là Vương Cảnh Trạch mà."
Sơ Trường Dụ không hiểu cái meme này, chớp mắt "Là gì?"
Cảnh Mục nghiêm túc nói "Ý là sống cho hiện tại."
Rồi hắn lại dí điện thoại qua, mở một bình luận nổi bật, cười tít mắt "Nhìn này, cái người có tên 'Tôi không viết truyện anh làm gì được tôi' nói hai chúng ta là tình yêu cổ tích."
Uông Chính ngồi ở phía trước thật sự không chịu nổi nữa. Anh chen vào "Ông tổ của tôi ơi, anh có thể xem mấy cái người ta chửi anh không?"
Sơ Trường Dụ cau mày nhìn sang "Người ta chửi em cái gì?"
Cảnh Mục chẳng bận tâm, nhếch môi "Em coi mấy cái đó làm gì? Đã lọc hết rồi, dù sao em và Tĩnh Trầm cũng là tình yêu cổ tích, không chấp nhận phản bác."
Đến khi vào đoàn phim, đạo diễn mặt mày nghiêm túc chạy đến tìm hai người.
Vừa thấy đạo diễn, Cảnh Mục giơ tay ôm lấy vai Sơ Trường Dụ "Tình hình chính là như ông thấy, hôm qua biết mình sai ở đâu chưa?"
Võ công trong thiên hạ, chỉ nhanh mới không thể phá. Trong việc hỏi tội, lý lẽ này cũng không khác.
Đạo diễn ngớ người, đứng trước cậu ấm của nhà ông chủ lớn thì cũng hết cách. Ông chỉ có thể thở dài nhận thua, nói "Lần sau hai người muốn công khai thì báo tôi trước một tiếng chứ, tôi vừa tốn tiền mua cái hotsearch."
"Cho ông tốn tiền mua cái hotsearch đấy." Cảnh Mục mặt dày nói "Ban đầu tôi còn chưa định công khai, nếu không phải ông bày trò, tôi với anh ấy còn có thể hẹn hò lén lút thêm một thời gian nữa."
Kể từ ngày đó, bộ phim "Sử ký Khải Thành Tông" luôn giữ nhiệt. Một phần vì dàn diễn viên nổi tiếng tập hợp, một phần vì trong đoàn lại có hai nhân vật công khai tình cảm trước khi phim phát sóng, suốt từ đó đến khi chiếu đều có nhiệt độ khá cao.
Ba tháng sau, "Sử ký Khải Thành Tông" chính thức ra mắt trên các nền tảng chiếu phim.
Những khán giả vì muốn hóng hớt, vì hâm mộ Sơ Trường Dụ, hoặc vì theo dõi thần tượng nhà mình đều lần lượt gửi đến tiếng hét "kèo thơm" dành cho Cảnh Mục trước đó chẳng ai xem trọng, thậm chí còn chưa có chút danh tiếng nào.
Chỉ sau hai tháng phim chiếu, Cảnh Mục bùng nổ, số lượng người hâm mộ trên weibo đã tăng lên hơn hai mươi triệu. Đến cuối năm, đạo diễn còn nhờ bộ phim này mà thu về hàng loạt giải thưởng, vinh quang nam chính xuất sắc nhất cũng rơi vào tay Cảnh Mục.
Tại lễ trao giải phim truyền hình uy tín trong nước, Sơ Trường Dụ đã tháp tùng Cảnh Mục trên thảm đỏ.
Hai người bước xuống xe, cùng mặc tây trang may đo vừa vặn, đôi chân dài, eo thon, lại thêm nhan sắc mỗi người mỗi kiểu nhưng đều đẹp rực rỡ, khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ.
Đèn flash liên tục lóe sáng từ hai bên.
Không có gì bất ngờ khi Cảnh Mục giành được giải nam chính xuất sắc nhất. Trong bài phát biểu, ánh mắt hắn luôn dõi theo Sơ Trường Dụ ngồi dưới khán đài.
"Là người này đã tạo nên tôi." Cảnh Mục nhìn y, dưới ánh hào quang lộng lẫy của sân khấu và hàng ngàn ánh đèn flash, từ từ nói "Hoặc phải nói rằng, sự tồn tại của tôi là vì anh ấy. Trước đây tôi không tin vào số phận, nhưng từ khi gặp anh ấy, tôi đã tin. Bởi vì tôi đã nhận được sự ưu ái của định mệnh, người này xuất hiện trong đời tôi, tôi may mắn có thể nắm chặt được anh ấy. Những năm tháng trước đó, chúng tôi đã cùng nhau bước qua, tôi mong rằng quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với mọi giông bão và vinh quang, cho đến lúc tan biến."
Nói xong, cả khán phòng vỗ tay rần rần.
Cảnh Mục cầm cúp bước được vài bước, chợt nhớ lại lời dặn dò của Sơ Trường Dụ trên đường đi. Hắn vẫn không thay đổi nét mặt mà quay trở lại, đứng trước micro nói:
"Phải rồi, vợ tôi dặn đi dặn lại, đừng quên cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn phim, cảm ơn công ty đã nâng đỡ, cảm ơn quản lý của tôi đã giúp đỡ tôi có được vinh dự ngày hôm nay, cảm ơn mọi người."
Hắn qua loa đọc một loạt lời cảm ơn như văn mẫu, sau đó lại quay về phía Sơ Trường Dụ, giở trò nháy mắt đầy mùi mẫn.
---------
"王境泽 - Vương Cảnh Trạch" là một meme trên mạng Trung Quốc, xuất phát từ một chương trình truyền hình thực tế có tên 变形计 (Biến Hình Kế). Trong chương trình, Vương Cảnh Trạch là một nhân vật phản đối kịch liệt việc tham gia chương trình và từ chối thỏa hiệp với hoàn cảnh sinh sống mới. Khi được đưa đến một vùng nông thôn và không thể chịu nổi cuộc sống khó khăn ở đó, ban đầu anh nói một cách cứng rắn: "Tôi thà chết đói cũng không ăn cơm này!"
Tuy nhiên, không lâu sau, khi quá đói, anh nhanh chóng thay đổi thái độ và ăn cơm mà mình từng từ chối, vừa ăn vừa nói câu nổi tiếng "Thơm quá!"
Câu chuyện này trở thành một meme mạng hài hước, ám chỉ việc con người thường kiên quyết hoặc cứng rắn lúc đầu nhưng rồi sẽ thay đổi thái độ rất nhanh chóng khi tình thế buộc phải thế. Câu này hiện thường được dùng để trêu chọc ai đó khi họ nói một đằng nhưng sau đó lại làm một nẻo. Trong văn hóa meme Trung Quốc, đây được gọi là "真香定律" (Quy luật thơm quá), ám chỉ sự thay đổi thái độ một cách bất ngờ nhưng không thể cưỡng lại được trước điều gì đó tốt đẹp.
-HẾT-
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...