Cảnh Mục cúi đầu, đẩy qua đẩy lại những viên hoành thánh trong bát trước mặt.
Sáng nay thức dậy, hắn mới nhận ra mình đã làm một chuyện tồi tệ đến mức nào.
Lần đầu gặp mặt, hắn đã đi xe mô tô bắn bùn đầy người Thiếu phó.
Lại còn chê trang điểm của Thiếu phó xấu xí, sau đó còn đề nghị bao nuôi y.
Tối qua, khi Thiếu phó lỡ miệng gọi nhầm tên mình, hắn còn nổi giận, rồi không hề nương tay mà hành hạ y cả đêm.
Nếu là trước đây, hành động này của hắn đủ khiến hắn phải ra ngủ thư phòng nửa năm rồi.
Cảnh Mục cẩn thận giấu cái đuôi chó của mình, sợ bị Thiếu phó phát hiện mình đã khôi phục ký ức. Nhưng Thiếu phó là ai cơ chứ, gặp mặt chưa nói được mấy câu đã nhìn thấu mọi chuyện.
Tội lỗi, tội lỗi lớn rồi.
Cảnh Mục đảo đũa trong bát hoành thánh, không ăn nổi một miếng. Hắn cẩn thận cúi đầu, không dám nhìn thẳng Thiếu phó.
Cả căn phòng chỉ còn lại âm thanh của chương trình tin tức buổi sáng phát trên tivi.
Một lát sau, Thiếu phó thở dài, đưa tay cầm lấy bát của Cảnh Mục.
Cảnh Mục vốn đã căng thẳng cả người, bị hành động của y làm giật bắn cả vai.
Hắn vội ngẩng đầu nhìn Thiếu phó.
Chỉ thấy Thiếu phó nhẹ nhàng gắp hết rau mùi trong bát của hắn ra, thêm chút dầu mè, rồi mới đưa bát trả lại cho hắn.
"Ăn nhanh đi." Thiếu phó nói "Một lát nữa còn phải đến trường quay."
Cảnh Mục đáp một tiếng, như con chú chó lớn nghe được lệnh, cầm đũa lên, cúi đầu ăn vội.
Thiếu phó cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cầm đũa ăn tiếp.
Ăn được một lúc, Thiếu phó đột nhiên bật cười.
"Cảnh Mục." y nói "Ngươi còn nhớ bát hoành thánh ngươi dẫn ta đến ăn ở phố Trường Ninh năm đó không?"
Cảnh Mục nghe vậy, hoàn toàn theo thói quen mấy chục năm của mình mà đáp lại ngay "Nhớ chứ. Ông ấy bán được chục năm rồi nghỉ, ta đến hỏi mua công thức, ông ấy nhất định không chịu bán."
Thiếu phó bật cười.
Rồi Cảnh Mục thấy một giọt nước mắt bất chợt lăn khỏi khóe mắt của Thiếu phó, rơi vào trong bát.
"Thiếu phó, người ......"
"Tốt quá rồi." Thiếu phó cười nhìn hắn, một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống.
Hai bát hoành thánh nóng hổi chỉ ăn được một nửa, cùng với mấy món ăn phụ vẫn còn nguyên, bị bỏ quên trên bàn.
Cảnh Mục ôm Thiếu phó ngồi trên ghế sô pha, thuần thục và dịu dàng hôn y, bàn tay xoa nhẹ lưng y.
Sau một hồi quấn quýt, Cảnh Mục ôm Thiếu phó, xoa bóp eo y, nhỏ giọng hỏi "Sao lại khóc thế? Hôm qua làm đau người sao?"
Kiếp trước Thiếu phó do ngã xuống nước lúc nhỏ nên để lại bệnh căn, về già thì đau mỏi lưng và chân liên miên. Khi đó, Cảnh Mục chăm sóc y từng li từng tí, quen với việc bảo vệ y như bảo vệ một pho tượng ngọc quý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...