Rốt cuộc Sơ đại nhân có khả năng sinh con cho Cảnh tướng quân hay không thì không ai biết được. Nhưng cả hai lại làm loạn một hồi, sau đó còn rất nhiều việc quan trọng cần làm.
Cảnh Mục vẫn nhớ Sơ Trường Dụ đang bị thương, nên hắn không dám làm loạn quá trớn. Dù vậy, Sơ Trường Dụ cũng không chịu nổi. Ba năm này là thời gian cơ thể Cảnh Mục đang phát triển, rất khác với ba năm trước. Tuy dáng vẻ ăn vạ làm nũng trông vẫn thế nhưng bây giờ thật sự có thể làm eo của Sơ Trường Dụ gãy làm đôi.
Sau khi xong chuyện, trước khi Sơ Trường Dụ bị Cảnh Mục ôm vào lòng ngủ thiếp đi, vẫn phải cảm thán thời gian không tha ai cả.
Cảnh Mục cười nói "Thiếu phó thế này thật tốt."
Sau đó, hắn cẩn thận sờ sờ lồng ngực quấn băng của Sơ Trường Dụ "Còn đau không?"
Sơ Trường Dụ lắc đầu.
"Ta nghe Thẩm Tử Dục kia nói rồi, lúc người thủ thành cứ mặc kệ vết thương, còn nhai thuốc tê." hắn tức giận nói "Người chẳng coi trọng bản thân gì cả."
Sơ Trường Dụ nghiêng đầu tựa vào ngực hắn, cười nói "Chiến sự cần, hết cách rồi."
Cảnh Mục nói "Sau này mọi chuyện có ta rồi, người không được như vậy nữa."
Sơ Trường Dụ cười cười ừm một tiếng "Ta cũng không ngờ được, ngươi còn hơn cả ta ở kiếp trước, rõ là ta múa rìu qua mắt thợ."
Y nói thật, Cảnh Mục so với y, không chỉ có thủ đoạn, mà còn có thân phận danh chính ngôn thuận, thể lực tốt còn biết đánh trận. Nghe vậy, Cảnh Mục chẳng mảy may nói "Nhưng ta thích dung túng người làm bậy, người vui vẻ quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Sơ Trường Dụ cười mắng "Hôn quân."
Nghe vậy, Cảnh Mục càng vui hơn. Hắn cúi đầu hôn thật mạnh lên trán Sơ Trường Dụ, nói "Hồng nhan họa thủy."
Sơ Trường Dụ thức dậy thì trời đã tối.
Lúc y dậy, Cảnh Mục đã sai người đi chuẩn bị sẵn cơm nước, đang ngồi cười tủm tỉm bên bàn chờ y. Mấy ngày trước, tên nhóc cả ngày mặt lạnh khó đoán, bây giờ thì cả ngày cười toe toét, bộ dạng trông ngốc hết chỗ nói.
Sơ Trường Dụ đứng lên, Cảnh Mục sáp tới gần giúp y chỉnh trang quần áo. Sơ Trường Dụ xuống giường, chân vừa chạm đất thì mềm nhũn, nghiêng ngả lảo đảo được Cảnh Mục đỡ dậy.
Sau đó, y nghe thấy tiếng cười của Cảnh Mục bên tai.
Sắc mặt Sơ Trường Dụ trầm xuống, để mặc Cảnh Mục đỡ y đến bên bàn ngồi xuống. Cảnh Mục bưng một bát cháo cho y, sau đó kê tay chống đầu nhìn y.
Sơ Trường Dụ khó hiểu liếc hắn một cái, cầm muỗng múc cháo cho vào miệng.
Mới một muỗng, Sơ Trường Dụ nhíu mày. Y đặt muỗng xuống, cao giọng hỏi "Hôm nay đầu bếp là ai?"
Cảnh Mục vội kéo ống tay áo của y "... không ngon à?"
Trước giờ Sơ Trường Dụ chưa từng kén ăn, nhưng trình độ của bát cháo này thật sự rất bình thường. Hạt gạo thì nhão nhoẹt, nguyên liệu trong bát nấu đến mức không nhận diện được là gì. Hạt gạo dính chùm vào nhau, cả bát nhão nhoét khiến người khác ngán ngẩm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...