Năm cũ chuyện xưa, những món nợ cần tính Sơ Trường Dụ đã tính trăm ngàn lần. Bây giờ nhìn lại, cũng chỉ là chuyện cũ bình thường, giống như đang nhìn câu chuyện của người khác, không thể khiến trong lòng dậy sóng.
Trước khi y tỉnh lại, Cảnh Mục đã phái người chém đầu Phàn Du An. Thậm chí phụ thân làm tri phủ của gã và già trẻ lớn bé trong nhà đều bị áp giải về kinh.
Sơ Trường Dụ còn chưa gặp Phàn tri phủ lần nào, đã nhẹ giọng hạ lệnh giết sạch cả nhà gã.
Bây giờ xem như hòa rồi.
Chỉ liếc mắt, Sơ Trường Dụ liền đứng thẳng dậy, ngón tay vẫn lạnh cóng nhưng nét mặt đã trở nên ôn hòa "Phàn công tử."
Phàn Du An cười hỏi y "Sơ tam công tử ở đây làm gì? Sao lại không nhanh vào tiệc?"
"Vừa nãy bên bờ sông thấy cạnh căn phòng này có vài khóm màu xanh." Sơ Trường Dụ quét mắt một vòng rồi nói "Nghe nói Chu đại nhân rất thích liễu, được chuyển từ Giang Nam tới. Tại hạ học đòi văn vẻ, vừa hay cũng có sở thích này, nên một mình đến đây thưởng thức." nói đến đây, y dừng một chút, rồi cười nói "Cây liễu rủ kim tước trong viện này thường thấy ở Giang Nam, lần đầu tại hạ thấy có người trồng nó ở trong kinh."
Nói xong, y không cho Phàn Du An cơ hội nói chuyện, liền giơ tay mời "Sắp đến lúc khai tiệc rồi, không tiện ở lại đây. Phàn công tử, cùng vào tiệc chứ nhỉ?"
Phàn Du An gật đầu cười, đi theo hướng mà y dẫn, cùng bước về phía trước.
"Không biết có phải do Phàn mỗ nghĩ nhiều rồi chăng." Phàn Du An cười nói "Phàn mỗ có ý muốn kết giao với Sơ công tử, chỉ là Sơ công tử dường như ... không muốn gặp Phàn mỗ cho lắm."
Đương nhiên không muốn gặp ngươi rồi. Thậm chí nếu kiếp này ngươi lại động tay động chân, ta nhất định sẽ giết ngươi trước.
Bên ngoài, nét mặt Sơ Trường Dụ lại như có gió xuân "Quả thật công tử nghĩ nhiều rồi. Bản tính tại hạ lười nhác, đối với ai cũng vậy, mong Phàn công tử đừng trách."
Nói xong, y chắp tay với Phàn Du An, không quay đầu đi về phía Đới Văn Lương ngồi xuống.
"Lúc nãy đệ sao thế?" Đới Văn Lương sáp đến gần hỏi.
Sơ Trường Dụ bình tĩnh nói "Tự dưng đau bụng, đi tìm chỗ giải quyết."
Nghe vậy, Đới Văn Lương gật gật đầu "Chẳng trách đi lâu như vậy ..." nói rồi, hắn lấy một quả lê trên bàn mình đưa cho Sơ Trường Dụ "Lê này ngon lắm! Nghe nói được vận chuyển từ Tây Vực tới đó, rất ngọt!"
Sơ Trường Dụ dở khóc dở cười nhận lấy quả lê "Bên chỗ đệ cũng có."
Y nhìn về một phía khác, đó là Bảng nhãn Chiêm Quần đã nhắc y tạ ơn khi Hoàng thượng lệnh y làm Thiếu phó trong tiệc Quỳnh Lâm ngày đó.
Sơ Trường Dụ chậm rãi cắn một miếng lê, quả thật rất ngọt. Y cười chào hỏi với Chiêm Quần "Chiêm công tử."
Chiêm Quần không giỏi ăn nói, thấy y chào hỏi mình, vội xấu hổ cười cười, hai gò má đỏ ửng "Chào Sơ công tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...