Chương 55

2.7K 240 2
                                    

Sơ Trường Dụ cảm thấy vô cùng buồn cười.

Gia đình họ còn chỗ cần dùng, lời ngon ngọt của Càn Ninh đế như chẳng cần tiền mà trút hết lên nhà họ. Đợi đến khi thiên hạ thái bình, không cần tướng sĩ chinh chiến sa trường, thì bắt đầu nghi ngờ họ, hận không thể loại bỏ họ càng sớm càng tốt.

Kiếp trước, Càn Ninh đế nghĩ như vậy, quả nhiên đã làm như vậy.

Nhưng Sơ Trường Dụ không còn lòng dạ so đo chuyện cũ này với Càn Ninh đế. Kiếp này, Sơ gia vẫn chưa bị ông nghi ngờ, mình xuống phía Nam trị thủy cũng cần thời gian ba năm. Vì lý do này, Càn Ninh đế cũng không dám động vào y.

Đợi y trị tốt sông Hoàng Hà, Càn Ninh đế còn sống hay không vẫn còn là ẩn số.

Nhưng ......

Nhưng Cảnh Mục thì sao?

Hoàng Hà và Triệu Kinh cách nhau ngàn dặm, y vài năm không thể quay về, chứ đừng nói đến chuyện gặp nhau. Hơn nữa, mình đã hứa với Cảnh Mục. Dù không hứa, trong lòng y cũng không muốn rời xa hắn.

Dựa vào cuốn sách lược trị thủy của y, dù là ai cũng có thể kiểm soát lũ lụt ở phía Nam, càng đừng nói đến Quách Hàn Như dày dạn kinh nghiệm.

Nhưng điều làm y không hiểu được là hành động của mẫu thân.

Ngày thường mẫu thân chưa từng bước vào thư phòng của y, chứ đừng nói đến chuyện lục lọi đồ đạc của y. Do đó trước khi y đi, bản thảo vẫn đặt trên bàn, không hề sắp xếp lại. Vậy tại sao mẫu thân lại đột nhiên xem bản thảo của y, còn trực tiếp dâng cho Hoàng đế?

Chẳng trách Tổng đốc Trực Lệ liên tục chúc mừng y.

Ngày hôm nay, tâm trí Sơ Trường Dụ rối bời. Hận thù, oán trách, nghi hoặc, bất an đan xen, y không biết làm sao mình về được phủ tướng quân.

Vốn y đi cả ngày đường, thân thể đau nhức, tinh thần phờ phạc. Cả đoạn đường như bị ai chèn ép, cảm thấy mệt mỏi vô hạn ập đến.

Y xuống xe ngựa, không đi tìm Lý thị, trực tiếp trở về viện của mình.

Hiện giờ thần kinh của y căng như dây đàn, vừa chạm vào đầu óc sẽ tê dại. Y quyết định đi ngủ trước, sáng mai sẽ đến gặp Lý thị hỏi rõ mọi chuyện.

Nào ngờ, trời đã khuya như vậy, Lý thị vẫn còn đợi trong phòng y.

Sơ Trường Dụ vào cửa, thấy hạ nhân theo sau tự giác dừng bên ngoài, không theo vào. Y vừa vào, thấy hạ nhân trong phòng đều lui ra ngoài, chỉ còn Lý thị đứng đó quay lưng về phía y.

"Mẫu thân." Sơ Trường Dụ khàn giọng gọi một tiếng.

"Về rồi?" Lý thị xoay người, nét mặt vẫn bình thường, thấy y vào liền bước tới cởi áo choàng trên người y "Đi đường có mệt không?"

Sơ Trường Dụ ấn thái dương, cung kính nói "Bẩm mẫu thân, hết thảy đều tốt."

Y dừng một chút, định hỏi Lý thị chuyện sách lược trị thủy. Nhưng y còn chưa mở miệng, đã thấy Lý thị bình tĩnh nhìn y từ trên xuống dưới, kế đó ánh mắt dừng lại bên hông y.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ