Chương 40

4.6K 351 27
                                    

Cảnh Mục buồn chán khoanh tay đứng đó nhìn Sơ Trường Dụ mua kẹo hồ lô cho mình.

Cảm giác này thật kỳ lạ, nhìn bóng lưng y, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp ngọt ngào, vui sướng đến khó thở.

Lúc này, một cô bé cầm bó hoa hạnh lọt vào mắt hắn.

Hắn giơ tay gọi cô bé lại.

"Hoa này của muội bao nhiêu tiền?" hắn hỏi.

"Thưa công tử, hai mươi văn tiền." cô bé chạy tới, giọng lanh lảnh trả lời.

Cảnh Mục móc ra một nén bạc, cầm bó hoa của cô bé, nói "Đây, về nhà đi."

"Công tử, muội không có tiền thối cho người ..."

Cảnh Mục thấy Sơ Trường Dụ cầm kẹo hồ lô đi tới, vội xua tay đuổi cô bé về "Không cần thối, mau về đi." nói xong, một tay cầm hoa, một tay cầm vò rượu, đi về phía Sơ Trường Dụ.

"Thiếu phó." hắn mỉm cười, nhét hoa vào tay Sơ Trường Dụ "Tặng cho người."

Sơ Trường Dụ vừa đưa kẹo hồ lô cho hắn, đã bị hắn nhét cho một bó hoa hạnh. Y ngẩn ra một lúc, rồi hương hoa phảng phất lên mũi y.

"Ngươi mua hoa làm gì?" Sơ Trường Dụ nhíu mày.

"Cô bé kia cứ kéo ta, rồi bắt ta mua." Cảnh Mục nói "Ta thấy cô bé đáng thương, cũng không có gì to tát, nên mua nó thôi." nói đến đây, hắn hạ giọng cười nói "Cô bé còn bảo ta tặng cho người mình thích, ta làm theo thôi."

Sơ Trường Dụ không biết vì sao mặt nóng lên, có lẽ là vì tên Cảnh Mục này quá mặt dày.

Vốn một nam nhân ôm hoa trên tay trông đã rất ẻo lả kỳ cục, nhưng khi nghe hắn nói gì mà người mình thích, Sơ Trường Dụ lập tức trở mặt. Y nhíu mày lạnh mặt, muốn trả hoa lại cho hắn.

Nhưng Cảnh Mục một tay cầm kẹo hồ lô, một tay cầm vò rượu, hai tay đều bận, không cách nào cầm được.

"Ngươi còn không cầm, ta vứt đi đó!" Sơ Trường Dụ tức giận nói.

Cảnh Mục lúc này mới dỗ "Đừng, Thiếu phó, người giúp ta cầm một lát, ta ăn xong sẽ lấy về."

Sơ Trường Dụ hết cách, chỉ đành đen mặt ôm bó hoa xinh tươi dạo chợ đêm trên phố Trường Ninh.

Kiếp trước, y hoặc là đi theo Sơ tướng quân đến đất Bắc, hoặc là ở nhà dưỡng bệnh chăm chỉ học tập. Sau khi vào triều, mỗi ngày bận rộn, có thời gian thì đi xã giao, không thì cùng vài văn nhân mở tiệc ngâm thơ.

Y chưa từng thấy cảnh đêm náo nhiệt như vậy.

Trời tối, mấy quán ăn ven đường sẽ bốc lên làn khói trắng, phảng phất khuếch tán vào màn đêm. Trên đường nhiều người qua lại, đèn hai bên rực rỡ, đằng trước vài cửa tiệm còn treo đèn đủ màu sắc. Cách y vài bước chân, có một nhóm người vây tròn xem diễn tạp kĩ.

Tiếng chiêng tiếng trống, tiếng trò chuyện, tiếng cười nói đằng kia hòa vào nhau, lẫn vào tiếng mua bán bàn tán xa gần. Cảnh tượng náo nhiệt trước mắt, là thái bình thịnh thế.

Sơ Trường Dụ bình tĩnh nhìn xung quanh, nhất thời quên mất mình đang ôm một bó hoa hạnh xinh tươi. Ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt đen láy của y.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ