Chương 43

3.9K 319 8
                                    

"Thần phụng lệnh ở đây trực đêm, bảo vệ Sơ đại nhân an toàn." giọng người đó trầm khàn khác thường, xoay người cúi đầu đáp.

"Phụng lệnh?" Sơ Trường Dụ cau mày đi về phía hắn "Phụng lệnh của ai? Bổn quan không ra lệnh như vậy."

Y không thấy bên cạnh có hai tiểu tư khiêng thùng gỗ cao, lảo đảo định đi vào phòng. Thùng gỗ chắn tầm nhìn của hai tiểu tư, sắp đâm thẳng vào Sơ Trường Dụ.

Thị vệ đó nhanh tay nhanh mắt, kéo Sơ Trường Dụ sang bên.

Sơ Trường Dụ bị kéo đâm sầm vào khôi giáp cứng rắn của đối phương, vừa vặn bị vây trong khôi giáp lạnh lẽo.

Y vừa ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang bất đắc dĩ nhìn y chằm chằm, ánh mắt lấp lánh xen lẫn vui mừng.

Vẻ mặt kinh ngạc của Sơ Trường Dụ chợt trở nên lạnh lùng, y đẩy người này ra.

Người đó cúi đầu không nói gì.

Khi tiểu nhị chỉ huy tiểu tư đặt đầy đủ đồ vào phòng, thì lui ra ngoài.

Sơ Trường Dụ xoay người vào phòng, thị vệ cũng theo sát phía sau.

Thuận tiện đóng cửa lại.

"Cảnh Mục, tự dưng chạy đến đây, ngươi đúng là càn quấy!" Sơ Trường Dụ cả giận nói.

Kế đó, y lại rơi vào vòng tay lạnh lẽo và cứng rắn của khôi giáp. Y nghe Cảnh Mục thì thầm vào tai "Thiếu phó, ta rất nhớ người."

Hơi thở ấm áp mềm mại bên tai và cảm giác lạnh lẽo cứng rắn trên người, có một sự tương phản rõ rệt.

Sơ Trường Dụ nhất thời không nói nên lời, lỗ tai và ngực nóng hầm hập, thậm chí cảm giác lạnh lẽo cô đơn mấy ngày nay lập tức biến mất.

Y nhắm mắt ở trong lòng Cảnh Mục, như thể chấp nhận số mệnh.

Một lúc sau, y lại lạnh giọng nói "Đang nói ngươi đó, Cảnh Mục."

"Thiếu phó, ta nhìn người cả ngày hôm nay." Cảnh Mục lại nói "Ta muốn hôn người."

Sơ Trường Dụ đẩy hắn ra, vành tai đỏ như chảy máu.

"Cảnh Mục!" y thấp giọng cảnh cáo.

"Tay ta chưa lành, không viết chữ được. Ta mới nói với phụ hoàng, muốn cùng người đi một chuyến." Cảnh Mục lại dính dính dựa dựa vào y, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Sơ Trường Dụ, lại là bộ dạng ôm không muốn buông "Thiếu phó yên tâm, ta phụng chỉ đi theo đó."

Sơ Trường Dụ nhíu mày, lại muốn đẩy hắn ra.

"Thiếu phó, để ta ôm người một lát." Cảnh Mục nhỏ giọng nói.

Sơ Trường Dụ dừng lại.

Cảnh Mục ôm y vào lòng, cằm đặt ở trên vai y, khẽ thở dài một tiếng.

Hiện tại Sơ Trường Dụ bị ôm vào trong vòng tay lạnh lẽo này, không phải không thấy vui mừng yên tâm. Đặc biệt khi mấy ngày qua y cố ý không gặp, cả ngày đều ở trong trạng thái hoang mang.

"Cảnh Mục." Sơ Trường Dụ trầm giọng nói "Không hợp lễ nghi."

Cảnh Mục nói "Nhưng, trong lòng ta thì hợp." khi hắn nói, giọng mang theo âm mũi lười biếng "Thiếu phó, ta thật sự ... rất thích người."

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ