Chương 76

2.5K 191 8
                                    

Tuy Sơ Trường Dụ đã tỉnh lại, nhưng không ra tiền tuyến nữa.

Mỗi ngày đều có chiến báo từ tiền tuyến, toàn là tin tốt. Chỉ trong vòng hai ba ngày, Cảnh Mục đã đánh Trác Nhân Nhạc về cứ địa phía bắc Hoàng Hà, số phản quân không chạy thoát đều bị bắt gọn.

Tri phủ Hồ Châu cũng từng đến hỏi Sơ Trường Dụ, phải xử trí số tù binh đó thế nào. Sơ Trường Dụ trong lòng không muốn tha, nhưng nếu tàn sát số tù binh đó, e rằng tiếng xấu tàn bạo của mấy người bọn họ sẽ bị ghi vào sử sách.

Sơ Trường Dụ dừng lại, nói với tri phủ Hồ Châu "Nếu là tù binh do vương gia bắt thì cứ nghe theo vương gia xử trí." nói xong, y nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thời gian qua y vất vả quá độ, còn bị thương nặng, thần kinh căng thẳng, tinh thần không tốt lắm, thật sự nên nghỉ ngơi một chút.

Từ ngày hôm đó, mỗi đêm Cảnh Mục đều đến phòng y. Hắn không ăn cơm ở đây, cũng không động vào Sơ Trường Dụ, hắn chỉ ngồi trong phòng y xử lý công vụ. Buổi tối, sau khi Sơ Trường Dụ ngủ say, thì hắn rời đi.

Sơ Trường Dụ ngày càng không thể hiểu hắn.

Tối đó, Sơ Trường Dụ dùng bữa tối xong, không bao lâu sau thì thấy Cảnh Mục về.

Hắn đã thay huyền giáp trên người thành thường phục, nhưng mùi máu tanh nồng trên người hắn khó mà xua tan, hẳn là hắn vừa từ chiến trường về. Sơ Trường Dụ ngồi ở đầu giường đọc sách, thấy hắn đi vào thì ngẩng đầu nhìn.

Cảnh Mục không hề nhìn y, xoay người đi tới bàn làm việc.

Sơ Trường Dụ không lên tiếng, cụp mắt tiếp tục đọc.

Nhất thời trong phòng không ai nói chuyện.

Trầm mặc hồi lâu, Sơ Trường Dụ mới nói "Không biết vương gia xử trí số tù binh kia thế nào?"

Cảnh Mục ngồi trước bàn, quay lưng về phía y, nghe xong cũng không nhúc nhích, như thể không nghe thấy y nói.

Sơ Trường Dụ liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy bóng lưng lạnh lùng lãnh đạm, dáng vẻ cự tuyệt người khác cách xa ngàn dặm. Hốc mắt Sơ Trường Dụ hơi chua xót, không nói nữa, cụp mắt tiếp tục đọc sách.

Một lúc sau, y nghe thấy giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Cảnh Mục.

"Sơ Trường Dụ, ngoại trừ quân sự, ngươi không còn gì muốn nói?"

Sơ Trường Dụ dừng một hồi, nói "Người thân của dân chúng trong thành thương vong cũng không ít. Hai ngày nay hẳn đã đối chiếu với danh sách rồi, người nhà của tướng sĩ tử trận ..."

Kế đó, y thấy Cảnh Mục đột nhiên từ trên ghế đứng lên, vẻ mặt trầm xuống đi về phía y. Lời nói của Sơ Trường Dụ dừng lại bên môi, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cảnh Mục đi tới, một gối chống xuống giường, một tay chống vào tường kế bên đầu Sơ Trường Dụ. Hắn nhìn chằm chằm Sơ Trường Dụ, nói "Ngươi thử nói thêm một chữ nữa xem."

Sơ Trường Dụ ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn hắn.

Bất kể là ba năm trước hay bây giờ, khi Cảnh Mục vô lại thì y khó mà chống cự. So với dịu dàng ngọt ngào của ba năm trước, Sơ Trường Dụ nhìn Cảnh Mục bây giờ mà trong lòng đau đớn tắc nghẽn lại không biết phải làm sao.

Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ