Sơ Trường Dụ trước đây không ý thức được những gì mình nghĩ về Cảnh Mục.
Mỗi lần nhìn thấy Cảnh Mục lại cảm thấy bình yên lạ thường. Y luôn nghĩ chỉ vì tên nhóc này thành thật hiền lành, tin tưởng mình vô điều kiện, cho nên khi đối mặt với Cảnh Mục, y không cần lo nghĩ gì.
Bây giờ chợt bừng tỉnh, y cảm thấy mọi chuyện đã thay đổi.
Bản thân luôn nói Cảnh Mục dựa dẫm mình, không phải y cũng dựa dẫm Cảnh Mục sao? Kiếp trước, những người mà y tiếp xúc, không phải chán ghét y, thì là bằng mặt không bằng lòng, người duy nhất đối xử chân thành với y, chỉ có Cảnh Mục.
Thế nên y lấy hết dũng khí bắt nạt hắn, bất chấp mọi thứ dò thám giới hạn của hắn.
Thật ra chỉ là dựa vào lòng tin của đối phương để giở thói ngang ngược mà thôi.
Bây giờ nghĩ lại, Sơ Trường Dụ càng cảm thấy bản thân chẳng ra gì. Dựa vào chút ân tình dạy dỗ đó mà khống chế sai khiến bắt nạt đứa trẻ này, cuối cùng còn nảy sinh tâm tư không nên với hắn, y há chẳng phải là cầm thú sao?
Y mang theo tâm tình phức tạp đi đến trước mặt Cảnh Mục, cúi đầu hành lễ nói "Vi thần thỉnh an Nhị điện hạ." nói xong, cầm rương sách đứng sang một bên, chờ đối phương vào trước.
Cảnh Mục thấy bộ dạng đột nhiên xa lạ của y, không nói tiếng nào, đứng đó nhìn y hồi lâu.
"Nhị điện hạ?" Sơ Trường Dụ cảm thấy không tự nhiên khi bị hắn nhìn, giống như đã nhìn thấu tất cả tâm tư của y.
"Cảnh Mục đã gần mười ngày không gặp Thiếu phó rồi." Cảnh Mục nói.
"Sao?" Sơ Trường Dụ ngước mắt nhìn hắn.
"... không có gì." Cảnh Mục đối mặt với y rồi dời ánh mắt, đi vào trong chính điện.
Sơ Trường Dụ không hiểu gì, nhưng cũng không hỏi, theo hắn vào trong.
Sơ Trường Dụ mở rương sách, mới phát hiện lúc Không Thanh xếp sách cho y, cũng đặt bản thảo của y vào đó. Một tập sách dày, kèm theo vài quyển du ký, tài liệu, xếp chồng lên quyển Thượng Thư.
Cảnh Mục nhìn thoáng qua hình ảnh phía trên, nhận ra là phác thảo đường sông. Nhìn phương hướng và đánh dấu thì xác định là sông Hoàng Hà.
Cảnh Mục không biểu lộ gì, giống như vô tình nhìn thấy, bước tới cầm lấy bản thảo trước Sơ Trường Dụ "Thiếu phó, đây là sách gì?"
Sơ Trường Dụ thấy hắn cầm bản thảo trong tay cũng không giật lại. Y vốn định khi bản thảo hoàn thành cũng là lúc sông Hoàng Hà vào mùa lũ lụt. Đến lúc đó dâng bản thảo này cho Hoàng thượng, thuận tiện xin đi trị thủy, trốn về phía Nam.
"Thưa Điện hạ, là bản thảo kế hoạch trị thủy của thần viết." Sơ Trường Dụ nói "Những năm gần đây, lũ lụt ở sông Hoàng Hà ngày càng nghiêm trọng, vi thần lo lắng cho dân chúng, nên mới đọc điển tịch của triều trước, tổng kết lại thành một quyển sách lược, dâng cho Bệ hạ, mong là sẽ có ích cho dân chúng phía Nam."
Cảnh Mục dĩ nhiên quen thuộc với sách lược này. Kiếp trước, Sơ Trường Dụ không viết ca phú văn chương, quyển sách duy nhất còn tồn tại là sách lược trị thủy này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghe nói thừa tướng quyền thế muốn hoàn lương - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, song trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước, song khiết Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thừa tướng quyền thế Sơ Trường Dụ nắm quyền triều chính hơn mười năm, bỗng một ngày chết đi, cả nước đều ăn m...