Vương Nhất Bác chớp mắt mấy cái, tự mình chống tay ngồi dậy, trong phòng bệnh vắng tanh, có mỗi mình cậu với 4 bức tường trắng. Ngoài trời tối đen như mực, bóng đèn vàng mờ mờ chỉ giúp cậu nhìn tương đối mọi thứ. máy sưởi trong phòng để ở nhiệt độ vừa đủ, trên bàn có một bình giữ nhiệt màu đỏ cùng một chiếc khăn bông nhỏ, chiếc ghế kê ngay cạnh giường còn đang để một chậu nước còn hơi ấm.
- Đông rồi à?
Vương Nhất Bác tự hỏi, thấy trên tay mình dán mấy cục bông nhỏ nhỏ, tiện tay giật ra rồi đi loanh quanh phòng lục đồ ăn. Cậu tìm được trong ngăn tủ to nhất năm gói bim bim khoai tây, ăn rồi mới biết là vị rau mùi, vẻ mặt cực kì thỏa mãn ăn hết gói này đến gói khác.
- Vương Nhất Bác? Em...
Cửa phòng mở ra lúc nào chẳng hay, cậu như kẻ trộm bị bắt được, quay đầu nhìn ra cửa. Ở đó có một chàng trai mặc chiếc áo blouse trắng, không nhìn rõ mặt, cậu như chột dạ liền lên tiếng hỏi dò:
- Cái này... của anh hả? Tôi lỡ ăn hết 3 gói rồi... Hay là để mai tôi...mua bù được không?
Nam nhân kia không nói gì, cứ bất động như thế.
- Anh gì ơi?... Anh ơi?
Vương Nhất Bác leo xuống giường, dè dặt tiến đến chỗ người kia, cậu lo không phải vì cậu ăn mất ba gói bim bim của anh ta mà anh ta kích động đến chết sững rồi chứ?
- Anh...?!!!
Vương Nhất Bác vừa chạm vào cánh tay người kia, anh ta liền nhào tới ôm chặt cổ cậu, trực tiếp đem môi mình áp lên. Vương Nhất Bác kinh ngạc trong phút chốc, theo phản xạ muốn đẩy người kia ra, nhưng... biết sao bây giờ, đôi môi mềm này, vị ngọt này, nhiệt độ này, cả bàn tay và toàn bộ thân thể này, đều thân thuộc đến lạ, đó chính xác là những gì Vương Nhất Bác khao khát... Đúng. Chỉ những điều này, chỉ người này.
Hai tay luống cuống một lúc liền trực tiếp bắt lấy eo anh bế xốc lên, đẩy cửa đóng sập lại, đem anh áp sát lên cánh cửa, nụ hôn càng sâu hơn, sâu hơn, từ thế bị động lật thảnh chủ động, người kia mặc nhiên để cậu thao túng. Vương Nhất Bác cảm thấy ham muốn của anh còn lớn hơn cậu, khao khát của anh còn mãnh liệt hơn cậu gấp ngàn lần.
Nụ hôn thoả mãn Nhất Bác, nhưng lại như chiếc phao chẳng đầy hơi anh vô tình tìm thấy giữa dòng lũ, dùng hết sức nắm lấy, dù biết rằng bản thân anh sẽ sớm phải chìm xuống dòng nước đen tối kia... một mình vùng vẫy, một mình chống chọi...
Vị ngọt dịu tự bao giờ lại hòa thêm vị mặn chát, mỗi lúc một mặn...càng lúc càng lạnh... Vương Nhất Bác từ từ rời ra, bế anh đến giường lúc nào chẳng hay. Cậu đặt anh lên giường, lấy tấm chăn mỏng khoác qua vai anh, cúi người hôn lên trán anh, vừa xoa đầu anh, lại mân mê đôi bàn tay gầy của anh, nhỏ giọng:
- Tiểu Tán. Nghe em... ngoan. Đừng khóc...
Vương Nhất Bác lau vội những giọt nước mắt của Tiêu Chiến, có phải cậu dọa anh sợ rồi không?
- Em xin lỗi, ca... Em sai rồi. Anh mắng em đi? Ha? Đừng khóc...
- Hức... Sao... em ngủ lâu thế... Anh... hức...nhớ em lắm...
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...