ღ_8

203 23 0
                                    

- Lão Vương này? Em thích gì nhất?

- Em thích nụ cười của anh nhất.

- Cụ thể hơn được không?

- Vào mấy chục năm trước, năm 2018-2019, cái hồi mình chưa nổi tiếng lắm ấy.

Tiêu Chiến đánh lên mu bàn tay cậu, nói:

- Vậy khi khác anh cười không đẹp sao?

- Nụ cười của anh luôn đẹp, nhưng chỉ vào quãng thời gian đó, nó mới dành cho em.

Tiêu Chiến nghe xong câu trả lời, cười hiền đưa bàn tay nhăn nheo beo nhẹ chiếc má đã chẳng còn căng tròn mềm mại như trước.

- Lão Vương có còn thương anh không?

Vương Nhất Bác gật đầu, dúi vào tay anh một chiếc nhẫn:

-Giữ nó nhé. Sau này em đến tìm anh.

- Ừm...

Tiêu Chiến nhìn cậu thật lâu, Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn mỏng, bằng chất giọng khàn khàn ngân nga vài câu hát: "Ủ một bình sinh tử hoan... kính chàng thiếu niên... Ánh trăng sáng như xưa cớ sao lại thẫn thờ... Chi bằng hãy tiêu sái cùng trải qua mọi sóng gió...cùng ngân nga một khúc nơi chân trời..."

Ngày Tiêu Chiến mất, trời thu nhẹ gió, lá vàng vội rơi, cái  lạnh đột ngột làm chân của Vương Nhất Bác trở đau, chống gậy đi khập khiễng... Người nhà của Tiêu Chiến khóc thương tâm lắm.

- Ông ơi? Nội con mất rồi, ông không buồn sao ạ?

Tiêu Anh ngây thơ hỏi, cô bé có nụ cười giống Tiêu Chiến, đôi mắt giống Tiêu Chiến, đến cả tính cách cũng giống Tiêu Chiến đến bảy phần.

- Nếu ông khóc, nội con sẽ không yên lòng rời đi.

- Tại sao nội con lại không yên lòng ạ?

Vương Nhất Bác xoa đầu cô bé, mỉm cười:

-Sau này con sẽ hiểu.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ