ღ_45

187 27 1
                                    

- Anh rất yêu cậu ấy?

- Hơn cả yêu.

- Anh muốn cậu ấy trở về với anh sao?

- LàĐiều xa xỉ như vậy, tôi không dám nghĩ tới.

- Vậy anh tìm đến tôi với mục đích gì?

- Tôi chỉ muốn nhìn thấy em ấy, chỉ cần được hít chung bầu không khí với em ấy, chỉ cần em ấy trở lại sống vui vẻ, bình an là được.

- Cái giá để hồi sinh người chết rất đắt đấy? Anh gánh nổi không?

Tiêu Chiến gật đầu, bình tĩnh nói:

- Chỉ cần em ấy có thể trở lại, tôi đã mãn nguyện rồi. Nếu có cái giá cho sự sống của em ấy, dù bất cứ điều gì, tôi tình nguyện.
_______
Vương Nhất Bác sống lại giữa thế gian tràn ngập màu nắng. Cậu vẫn thức dậy trên chiếc giường nhỏ, vẫn ăn sáng ở quán quen, vẫn tới công ty làm việc, vẫn có đồng nghiệp vui vẻ chào hỏi. Vương Nhất Bác vẫn thích màu xanh lá, vẫn đam mê vũ đạo, vẫn thích trượt ván, đua xe. Cậu ấy vẫn luôn nhiệt huyết, đáng yêu, như chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra, như chưa từng rơi lệ, như chưa từng đổ máu, như chưa từng gặp và yêu một người tên Tiêu Chiến.

Cuộc sống như một bộ phim đang quay, bộ phim lấy Vương Nhất Bác làm nhân vật chính, dùng mọi biện pháp dựng cho cậu một cái kết hoàn mỹ- không buồn đau, không tức giận, không đổ máu, không bi thảm. Nhưng để đánh đổi được những điều ấy, bộ phim phải bớt đi một nhân vật, xóa đi một mối quan hệ. Nhân vật tình nguyện bị loại là Tiêu Chiến.

Thuật hồi sinh sẽ không có tác dụng nếu tình cảm không đủ sâu đậm, và... nếu người sống không tình nguyện hi sinh. Nói đơn giản, Tiêu Chiến dùng tình yêu đổi lấy mạng sống cho Vương Nhất Bác, dùng đôi mắt đổi lấy bình an cho Vương Nhất Bác. Và, anh chấp nhận bị quên lãng... để đổi lấy hạnh phúc cho Vương Nhất Bác.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ