BWX_1

316 38 2
                                    

Tiêu Chiến là con nhà nghèo, ba mẹ chật vật lắm mới nuôi được anh lên cao đẳng. Anh vừa nhập học được một tháng lại nhận được tin ba mất vì tai nạn lao động. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai, mẹ anh lại gặp tai nạn qua đời. Trong chốc lát, thế giới của Tiêu Chiếm hóa đơn độc, đen tối.

Cứ ngỡ sẽ như thế đến suốt đời, năm 3 cao đẳng, Tiêu Chiến được đàn em xuất sắc năm nhất công khai theo đuổi. Đàn em họ Vương, tên Nhất Bác, là con trai của tập đoàn lớn, từ nhỏ đã ngậm thìa vàng, nhưng sơ tâm đơn thuần, trong sạch, đối lập với vẻ ngoài có đôi phần lạnh lùng khó gần.

Vương Nhất Bác thực sự là một mặt trời nhỏ, một mặt trời sưởi ấm Tiêu Chiến, là người duy nhất dám đến vá lại trái tim nham nhở của anh. Quen nhau được nửa năm, Tiêu Chiến động lòng.

Nằm trên thảm cỏ xanh mướt giữa một đồng hoa cải dầu cùng ngắm hoàng hôn, Vương Nhất Bác rụt rè nắm lấy tay Tiêu Chiến, hai bàn tay đan chặt, cậu nhỏ giọng, rất chân thành:

- Tiêu Chiến, anh yêu em cũng được, không yêu cũng được, nhưng em nhất định, sẽ khiến mọi người đều phải ghen tị với anh, không ai được phép tổn thương anh thêm bất cứ lần nào nữa.

- Vương Nhất Bác, sao em cố chấp thế? Anh không đáng...

- Tâm duyệt anh...

Hai năm sau quen nhau, Vương Nhất Bác gặp tai nạn hôn mê, có khả năng phải sống đời thực vật. Mọi công kích đều vô duyên vô cớ nhắm vào Tiêu Chiến, nói anh là sao chổi, là vận hạn, là anh hại Nhất Bác.

Cậu nằm viện, ngày nào anh đến trường cũng phải chịu bạo lực, nhẹ thì viết lên bàn lên ghế, nặng hơn thì tạt nước, xé sách vở, nặng hơn nữa là đánh hội đồng, thậm chí còn bị đánh đến quần áo tả tơi.

Vương Nhất Bác chưa tỉnh, Tiêu Chiến vẫn hằng ngày vào viện sau khi đã xử lí xong vết thương, gọn gàng sạch sẽ. Mỗi ngày đều đến trò chuyện với cậu, nắm lấy đôi tay ấm áp, có những hôm còn ngủ gục bên giường cậu.

Hôm nay, anh lại đến, lại nắm lấy tay cậu, nhưng hôm nay...gương mặt anh thâm tím vài chỗ, ở bên cậu khóc hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi ra về, anh cúi xuống ôm cậu, nhỏ giọng bên tai cậu:

- Vương Nhất Bác... Anh yêu em.

Gần một năm sau, Vương Nhất Bác tỉnh lại như một kì tích, ngoại trừ phải phục hồi chức năng vài ngày, không có gì đáng lo ngại. Cậu nhanh chóng đi học trở lại, muốn tìm Tiêu Chiến, có điều, tìm đâu cũng không thấy, đến nhà tìm anh cũng khóa cửa. Cậu tìm đến vị giáo sư ngày trước khá thân với Tiêu Chiến, ông nhìn thấy cậu ngạc nhiên trong chốc lát, Vương Nhất Bác chẳng kiên nhẫn hỏi dồn:

- Tiêu Chiến đâu rồi ạ? Anh ấy dạo này sống thế nào? Có phải anh ấy ra trường rồi không?

Vị giáo sư già hai mắt ngấn nước, tháo cặp kính khẽ quệt nước mắt, nói với cậu:

- Tiêu Chiến đã mất cách đây 3 tháng rồi.

- Mất... mất rồi?

Vương Nhất Bác chết sững, lắp bắp mãi không nên câu, hai chân bủn rủn ngã khuỵu xuống đất.

- Lúc cậu hôn mê, Tiêu Chiến bị cả trường chỉ trích, bạo lực vì chúng nói em ấy là sao chổi đem tới tai ương cho cậu. Chửi rủa, đánh đập tưởng như đã kinh khủng, nhưng cậu biết em ấy đã bị lũ vô nhân tính đó làm gì không?

Vị giáo sư già giọng run run, ngồi xổm xuống nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh:

- Em ấy bị cưỡng bức tập thể! Trong suốt 2 ngày liền! Nhục nhã đến cắt cổ tay tự vẫn. Cậu biết kinh tởm hơn là gì không?

Vương Nhất Bác đầu đau như búa bổ, bên tai ù đi, đến nhấc cánh tay lên cũng không nổi, nước mắt không tự chủ mà trào ra.

- Nguyên một đám đó đều là con nhà giàu, được chạy trắng án, Tiêu Chiến đến chết không yên, bị người đời lăng nhục dơ bẩn- tham tiền đến điên chấp nhận lên giường cùng nhiều người để có tiền ăn chơi. Cuộc đời em ấy còn chưa đủ khổ sao? Cuối cùng chỉ vì bên cạnh cậu, chỉ vì cậu gặp tai nạn hoàn toàn không liên quan đến em ấy, mà em ấy đến chết cũng không có được sự trong sạch!

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ