- Nhanh thật, mới đó đã 6 năm rồi.
- Ừ. Nhanh quá. Vương Nhất Bác đã lớn lắm rồi nhỉ?
Tiêu Chiến cầm bó hoa cải dầu, hướng ánh mắt ra xa xăm, có điều muốn nói, lại chẳng dám nói. Cậu nhìn anh, mỉm cười.
- Đúng vậy, Tán Tán cũng trưởng thành hơn nhiều lắm rồi.
Cậu xoa đầu anh, Tiêu Chiến quay đầu, đối diện với sự dịu dàng của Nhất Bác.
- Chúng ta... quen nhau 6 năm rồi nhỉ?
- Ừm. Đã 6 năm rồi.
- Trải qua nhiều chuyện như vậy, em có hối hận khi chọn tin anh không?
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại gần, ôm anh trong lòng, thì thầm:
- Nếu đã chọn anh làm tri kỉ, vậy em nên tin vào con người anh, đúng không?
Tiêu Chiến gật gật đầu, Vương Nhất Bác luồn tay vào mái tóc mềm của anh, nhỏ giọng:
- Mỗi ngày đều có thể ôm anh thì thật tốt. Giá mà...
- Giá mà sao cơ?
Vương Nhất Bác muốn nói, giá mà Tiêu Chiến đừng kết hôn thì thật tốt. Nhưng nếu anh sống một mình cả đời, cô đơn như vậy, cậu cũng không cam lòng.
- Không có. Chỉ là em có chút hoài niệm thôi.
Tiêu Chiến rời khỏi cái ôm của cậu, nhìn Vương Nhất Bác thật lâu, lâu tới mức khiến cậu đỏ mặt.
- Có chuyện gì sao?
Tiêu Chiến cười, tiến sát lại ôm lấy đôi vai vững chắc của Vương Nhất Bác, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên khóe môi cậu.
Nhất Bác thoáng sững sờ, nhưng nhìn vào đôi mắt chất đầy tâm sự của Tiêu Chiến, cậu cũng không biết nói gì hơn, cậu ôm eo anh, dịu dàng hôn lên trán anh.
Mặt trời sắp lặn rồi, gió đang lạnh dần, lớn dần, làm lay động những nhành hoa mỏng manh, cuốn ít lá khô còn sót lại bay vội trong không trung. Vài áng mây mờ trôi đi, nắng cũng đã tàn hẳn, như nắm tro còn sót lại khi đốt tấm thiệp cưới, biến mất không còn dấu vết.
Nhưng mai mặt trời sẽ lại lên, đám cưới vẫn sẽ được tổ chức. Người thương vẫn sẽ bước lên lễ đường.
Vương Nhất Bác, sẽ lại say, rồi khóc.
Nhiều khi Tiêu Chiến tự hỏi, tại sao lại phải dùng tư cách "tri kỉ" để ở cạnh nhau? Rõ ràng yêu nhiều đến thế, sao lại phải đau khổ như thế này?
Quen nhau sáu năm, đến cùng vẫn chỉ là "quen biết". Mà kiểu quan hệ này, so với tình yêu, vĩnh viễn không sánh bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...