ღ_64

142 25 5
                                    

Tiêu Chiến ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đè trên người anh, chỉ cần rướn người lên một chút là có thể hôn.

- Bé, cưng làm gì thế?

Tiêu Chiến xoay eo, bàn chân đau nhức chạm vào chân Vương Nhất Bác.

- Sao anh lại say rồi? Không ngoan gì cả.

- Ừa, không ngoan. Anh cứ muốn không ngoan! Không ngoan em mới quan tâm anh! Không ngoan em mới đón anh về!

Vương Nhất Bác mỉm cười, chạm vào má Tiêu Chiến, dịu dàng:

- Ngốc, em luôn quan tâm anh mà.

- Em quan tâm anh? Đi cưới người khác là quan tâm anh?

Tiêu Chiến tức giận vung tay đấm vào ngực Vương Nhất Bác. Cậu đau đến mức co người lại, mồ hôi chảy đầy mặt. Vương Nhất Bác xoa đầu anh, nén đau nhỏ giọng dỗ dành:

- Ngoan, đừng nháo nữa. Ngủ đi, được không?

- Ngủ cái đầu em! Đừng có bôi nước lên đầu anh! Tay em toàn là nước! Bẩn đầu anh!

Tiêu Chiến tức giận vùng vằng, vừa mắng vừa nức nở:

- Em không yêu anh!!! Một chút cũng không yêu anh!! Tại sao lại lừa anh?! Tại sao lại lừa anh?!! Vương Nhất Bác!!!

- Ừ, ừ, là em, em sai, em có lỗi với anh. Anh đừng động, sẽ đau.

Đầu óc Tiêu Chiến choáng váng, hai tay vội vàng câu lấy cổ Vương Nhất Bác, áp môi lên môi cậu. Mặn... Hôm nay môi của bạn nhỏ sao mặn quá...

Tiêu Chiến rời môi, nhìn chăm chăm Vương Nhất Bác, khóc nấc lên:

- Em yêu anh! Em không được lừa anh!

- Vâng, không lừa anh. Em không cưới nữa, không cưới nữa.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, đặt cằm trên vai anh, thì thầm:

- Chiến... Em mệt quá. Em buồn ngủ quá, Chiến...

- Anh đưa em về nhà, nha bé?

Mái tóc ẩm ướt của bạn nhỏ cọ vào má anh, Tiêu Chiến sụt sịt xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, nghẹn ngào:

- Bé... Về nhà với anh, anh nhớ em lắm...

Vương Nhất Bác gật đầu, chậm rãi nhắm mắt, thì thầm với anh:

- Anh ơi, kiếp sau... kiếp sau anh lại yêu bé nhé? Đừng bỏ đi nữa... Bé sợ...
___________

Buổi sáng hôm ấy có một tin tức rất nóng, nóng hơn cả drama tình ái của một nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ.

"Vào lúc rạng sáng nay, tại tuyến đường *** đã xảy ra một vụ tai nạn vô cùng thảm khốc. Một chiếc container va chạm trực tiếp với một chiếc taxi. Qua ghi nhận tại hiện trường, phần đầu của chiếc taxi đã biến dạng hoàn toàn, hai trên ba người trong xe tử vong, người còn lại nhờ được che chắn đã thoát khỏi nguy hiểm, hiện đang điều trị tại bệnh viện ***. Theo kết quả giám định ban đầu, tài xế container đã sử dụng một một lượng rượu bia lớn trước khi lái xe nên mới gây ra tai nạn thương tâm như vậy..."

Mỗi ngày đều có tai nạn ở khắp nơi trên đất nước, từ thương vong ít đến thương vong nhiều, nhưng chưa có vụ tại nạn nào khiến nhiều người xót xa như vậy. Họ thương, cảm động, và cả ngưỡng mộ nữa. Bởi lẽ, người duy nhất còn sống sót kia, chẳng dựa vào phép màu nào cả. Có một chàng trai dùng thân mình che chắn cho anh ta, lưng cậu ấy đầm đìa máu chảy, đôi tay lớn ôm chặt cứng anh ấy, thay anh ấy nhận mọi thương tổn, bảo toàn mạng sống của chàng trai kia.

"Rốt cuộc phải thương đến nhường nào mới có thể trong thời khắc sinh tử kề cận, phản xạ đầu tiên là nhào về phía anh? Rốt cuộc đã an tâm chưa, vào khoảnh khắc cuối cùng, gục lên vai anh lặng lẽ nhắm mắt?"
______

Đêm hôm trước, người ở quán bar dùng điện thoại của Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến bất tỉnh được người yêu cũ bế ra khỏi bar, bắt một chiếc taxi đưa anh về.

Mặn... là máu.

Nước... là máu.

Không cưới nữa... là thật.

Về nhà cùng anh, cũng là thật.

Kiếp sau, xin anh lại yêu em, cũng là thật.

Chưa kịp nói với anh, sau này không có em phải sống thật tốt. Chưa kịp nói với anh, sợ anh sẽ giãy dụa, sợ mảnh kính vỡ sẽ làm anh đau.

"Bé mệt quá, buồn ngủ nữa... Bé sợ lắm, nhắm mắt lại rồi, sợ sẽ không thể mở ra nữa. Anh ơi... "

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ