Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng tham gia sự kiện mừng năm mới tại Bắc Kinh.
___
- Tiêu Chiến, là Vương Nhất Bác!Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu hướng mắt lên sân khấu. Vương Nhất Bác ở đó, ánh sáng từ trên cao phủ xuống khiến chàng trai ấy thập phần rực rỡ. Tiêu Chiến bất giác bật cười, ánh mắt lấp lánh, chăm chú dõi theo cậu. Vương Nhất Bác trong lúc trình diễn, đôi lúc sẽ nhìn về phía anh, ánh mắt dịu dàng khẽ mỉm cười. Tiêu Chiến thấy rồi, anh rất vui, bao nhiêu lời bàn tán xung quanh đều không nghe thấy, bao nhiêu máy ảnh hướng tới anh cũng chẳng hay, chỉ muốn nhìn Vương Nhất Bác thêm một chút, đắm chìm vào giọng hát của chàng trai ấy lâu hơn một chút.
- Tiêu Chiến!
Lâm Lưu kín đáo huých vai anh, Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi buổi biểu diễn, quay lại ngập ngừng nói:
- Hả?! Sao thế?
- Anh xem anh kìa? Vui đến thế à?
- Anh làm sao cơ?
Tiêu Chiến hỏi, trên gương mặt vẫn còn đọng lại niềm vui khó giấu.
- Anh cười không khép được miệng, mắt sáng như sao, như muốn đem con người ta về bỏ bọc luôn!
Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười cười hỏi lại:
- Dễ thấy thế à?
Lâm Lưu cười khổ đáp lại:
- Anh ơi, trừ phi mắt không thấy được, chứ người bình thường không ai không nhận ra!
Cậu ghé sát tai anh nói:
- Anh có yêu đương thì kín kín chút! Đêm nay chẳng lẽ hai người về hai phòng chắc?!
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, nhéo vào đùi Lâm Lưu một cái, hung dữ nói:
- Cậu cẩn thận cái miệng của cậu!
- Ai ui! Nhéo em đau!
- Tại cậu đấy! Em ấy diễn xong rồi kìa!
Vương Nhất Bác hoàn thành bài hát, cậu cúi người cảm ơn khán giả, sau đó ngoài dự liệu bước thẳng xuống sân khấu, tiến tới khu vực khách mời đang ngồi. Cậu lấy mười hồng bao từ phục vụ, sau đó ở bàn Tiêu Chiến đang ngồi, lễ phép đưa cho các tiền bối cùng lời chúc sức khỏe và may mắn. Các tiền bối đều rất niềm nở chào đón cậu, ôm Vương Nhất Bác một cái cùng lời cảm ơn.
Khoảnh khắc cậu dừng lại ở chỗ Tiêu Chiến, cả khán đài lập tức bùng nổ. Anh có chút ngạc nhiên nhìn cậu, Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, đưa cho anh một hồng bao, lịch sự nói:
- Tiêu Chiến, chúc anh năm mới vui vẻ, vạn sự như ý!
- Cảm ơn em! Nhưng mà... anh là hậu bối của em, có phải ôm không?
Câu này Tiêu Chiến nói rất nhỏ, chỉ đủ anh và cậu nghe thấy, Vương Nhất Bác không nói, chỉ vui vẻ gật đầu. Tiêu Chiến đứng dậy ôm cậu, như một thói quen mà vô thức giấu nửa mặt vào vai cậu, hít lấy mùi hương trên người Vương Nhất Bác. Hành động xảy ra trong chưa đầy năm giây, Vương Nhất Bác nhỏ giọng bên tai anh:
- Đang ở bên ngoài.
Tiêu Chiến giật mình sực tỉnh, đứng thẳng lưng ôm cậu cảm ơn. Lúc hai người tách ra, Vương Nhất Bác lại dịu dàng nói với anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...