Yêu nhau vào khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, tuổi trẻ nhiệt huyết ngông cuồng biết bao nhiêu, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chẳng nghĩ suy đến chuyện được mất, càng chẳng sợ bị cười chê hay dị nghị. Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Bản thân tình yêu vốn dĩ chẳng sai trái, chẳng có luật lệ, chỉ là trải qua hàng trăm, hàng vạn năm, con người ta vô tình ép nó vào cái khuôn chật hẹp, coi nó là một đạo lí hiển nhiên. Yêu là bản năng của con người, vốn dĩ không do lí trí điều khiển." Bọn họ cứ như vậy, dắt tay nhau chạy qua tuổi trẻ rực rỡ. Tình yêu có hạnh phúc, có hờn ghen, có tiếng cười, có cả những giọt nước mắt. Mãi sau này khi quay đầu nhìn lại, Tiêu Chiến mới nhận ra những điều ngày ấy bọn họ coi là nhỏ nhặt, ngày sau lại trở thành mơ ước anh mong cầu mỗi đêm, trở thành mặt trời lấp lánh, trở thành ánh trăng dịu dàng.
Tốt nghiệp ra trường, cả hai bị cuốn vào guồng quay vội vã của cuộc sống, không còn cả ngày ngơ ngẩn nhớ về nhau, cũng chẳng còn thời gian nghĩ xem đối phương đang thế nào. Căn hộ nhỏ không còn mùi đồ ăn mới nấu, cũng chẳng còn mùi cháy khét mỗi lần chàng trai nhỏ hơn vào bếp, thay vào đó là mùi dầu mỡ phát ngấy từ đồ ăn nhanh, mùi bia rượu, còn cả... mùi thuốc lá.
"Em học hút thuốc từ bao giờ thế?"
"Hút thuốc giảm căng thẳng."
"Anh ghét mùi khói thuốc!"
"Vậy em ra ngoài hút."
Những cuộc cãi vã tăng dần lên, gay gắt hơn, kéo dài hơn, cũng tàn nhẫn hơn. Bọn họ nói ra những lời tổn thương đối phương, không phải sự bốc đồng trong chốc lát, họ tránh mặt nhau cả một tuần, họ giận nhau cả một tháng.
"Em biết anh khóc, nhưng em sẽ không dỗ anh. Anh biết em uống rượu, nhưng anh sẽ không cản em.
Em trách anh vì sao chẳng để ý tới em. Em mắng anh tại sao lại đi cùng người đàn ông khác. Em nói em đã quá áp lực rồi, tại sao anh cứ mãi không hiểu cho em. Em hỏi có phải anh chẳng còn yêu em không? Có phải cảm thấy xấu hổ vì tình yêu này rồi không?
Anh nói anh đã cố gắng gần gũi em, nhưng em chẳng mảy may đáp lại, sự cố gắng của anh không thắng nổi đống deadline của em. Anh nói đó chỉ là đồng nghiệp, em còn chẳng thèm nghe anh giải thích. Anh nói anh cũng áp lực, anh cũng muốn san sẻ với em, cũng muốn thấu hiểu cho em, nhưng em có nhớ không, khói thuốc của em theo gió bay vào trong nhà, anh không chịu nổi. Anh nói anh vẫn còn yêu em, anh yêu em nhiều lắm, nhưng em có còn yêu anh không? Em hãy suy nghĩ thật kĩ. Anh chưa từng xấu hổ về tình yêu này, anh chưa từng cảm thấy e ngại khi yêu em. Nhưng bây giờ đã quá khác rồi, tình yêu này, có lẽ khiến cả hai ta quá mệt mỏi rồi.
Em nói chúng ta chia tay đi, nếu anh mệt mỏi đến thế.
Mắt em đỏ rồi, em vẫn là chàng trai nóng nảy như thế, đã từng giận dỗi nói chia tay, sau đó lại bám lấy anh đòi quay lại. Lần này có vậy nữa không? Hả em? Em nói là anh mệt mỏi đến không chịu nổi, nhưng cũng là em đến cùng vẫn không chịu chấp nhận bản thân em bất lực hơn anh, mỏi mệt hơn anh.
Em ơi, tuổi trẻ thật tốt biết bao nhiêu, nụ cười ta mang dạt dào hơi thở thanh xuân, tràn ngập tình cảm nồng nhiệt, làm sao đây, nụ cười ấy giờ đây anh chẳng thể nào bắt chước được nữa.
Em này, nếu được quay lại ngày nắng hạ rơi đầy sân trường ấy, anh sẽ nhìn em lâu hơn một chút, chỉ nhìn thôi, chẳng yêu đâu. Yêu anh, em vất vả quá.
Tạm biệt em nhé! Ngày ấy trong biển người gặp được em, bây giờ anh trả lại em nơi biển người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...