ღ_31

182 25 0
                                    

Đêm hội weibo năm đó, người người chỉ trích Tiêu Chiến vì anh phớt lờ Vương Nhất Bác, rất nhiều fan couple chuyển thành only của Nhất Bác. Bọn họ cảm thấy mọi chuyện đã quá rõ ràng, là Vương Nhất Bác nhất kiến chung tình, là Tiêu Chiến gieo hi vọng rồi biến mất.

Có người còn ác ý bình luận rằng: "Tiêu Chiến, tôi chúc anh cả đời không tìm được người yêu anh như Vương Nhất Bác." Câu này, Tiêu Chiến vô tình đọc được.

______

Đêm hội weibo của ba năm sau, Tiêu Chiến tới dự, trong danh sách giải thưởng, có một bộ phim của anh và cậu, sau cái lần chung sân khấu gần nhất kia, Trần Tình Lệnh ba năm liền có giải, nhưng người nhận giải cũng chỉ có mình Tiêu Chiến.

Trên màn hình lớn phát đoạn clip ngắn về bộ phim, Tiêu Chiến thấy Lam Vong Cơ, thấy Ngụy Vô Tiện, thấy ánh mắt chất chứa ý tình của cả hai người, thấy sự dịu dàng mà Lam Trạm dành cho Ngụy Anh. Cảnh nhảy vực ở Bất Dạ Thiên, thời khắc Ngụy Vô Tiện buông xuôi nhắm mắt, đầu Tiêu Chiến đau như muốn nứt ra, trực tiếp gục xuống giữa lễ trao giải.

"Tiêu Chiến! Anh ăn hai bát!"

"/Anh ấy ăn cơm chưa?/ Còn dám nói dối em?"

"Tiêu lão sư không cần trang điểm cũng rất đẹp!"

"Chị rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"

"Người khác nhìn mặt, anh lại nhìn eo?"

"Vương Nhất Bác, em kiềm chế một chút đi."

"Không sao đâu, tương lai còn dài."

Còn dài...

"Tiêu Chiến, em thích anh."

"Không, anh không thích em."

"Tiêu Chiến, không xong rồi! Vương Nhất Bác bị tai nạn rồi!"

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà hãy nén đau thương..."

Vào ngày này của ba năm trước, lúc Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến âm thầm đặt chiếc cúp lên ghế của cậu, ánh mắt không rõ là đang buồn tủi hay thất vọng. Chỉ biết hơn ba mươi phút sau đó, khán đài trở nên xôn xao, rồi người người kéo nhau rời đi, vì thông tin chiếc xe vừa va chạm với xe tải kia là chiếc đang chở Vương Nhất Bác. Chiếc cúp kia cũng bị để lại ở đó, chủ nhân của nó là người lao ra khỏi sự kiện đầu tiên, cũng là người tới bệnh viện đầu tiên, vào lúc Vương Nhất Bác được chuyển tới phòng cấp cứu. Người nằm trên cáng cứu thương yếu ớt hơn bao giờ hết, nhưng vẫn còn chút ý thức sót lại. Bằng chứng là lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, hai mắt cậu khẽ cong, ngón tay run rẩy chạm vào mu bàn tay anh, Tiêu Chiến nắm tay cậu, chạy theo đến tận phòng cấp cứu. Nhất Bác nhìn anh, khẽ lắc đầu, Tiêu Chiến bật khóc hét lên: " Vương Nhất Bác! Anh không cho phép em chết! Em nhất định phải sống cho anh! Nếu em dám chết... "

Cáng cứu thương đi xa dần, Tiêu Chiến bị giữ lại ở cửa, nhìn bạn nhỏ hơn sáu tháng trời anh nâng niu, nhìn người anh dám yêu không dám nhận, nhìn Vương Nhất Bác, nhìn người yêu anh lẫn vào trong một màu trắng xóa nặc mùi thuốc sát trùng...

- Anh yêu em, anh đến cùng em.

Nhưng rồi ông trời vẫn tàn nhẫn như thế, để anh chút hi vọng le lói vài tiếng đồng hồ, rồi đẩy anh xuống vực thẳm không thấy đáy... Vương Nhất Bác, không cứu được.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ