ღ_56

156 24 0
                                    

Bóng lưng ấy tại sao lại quen thuộc đến thế?

Lam Vong Cơ níu lấy tay nam nhân vận y phục trắng. Người ấy quay đầu, dịu dàng hỏi hắn:

- Công tử tìm ai?

- Nguỵ Anh...

Lam Vong Cơ nhìn diện mạo của người trước mặt, vô thức siết chặt cổ tay y, bất giác rơi lệ.

- Xin lỗi, công tử nhận nhầm người rồi! Ta là Thời Ảnh.

- Ngươi không phải là... Nguỵ Anh sao?

Thời Ảnh mỉm cười lắc đầu, rút tay khỏi tay Lam Vong Cơ.

- Ta có thể giúp công tử tìm người.

Lam Vong Cơ trở lại dáng vẻ lãnh đạm, nói:

- Xin lỗi, bởi vì người, rất giống vị tri kỉ của ta.

- Cho hỏi, công tử từ đâu đến? Là con cháu của sáu bộ sao?

Lam Vong Cơ lắc đầu, nhìn tửu quán ở bên đường:

- Từ đâu tới, là đệ tử nhà nào, giờ đây đều không quan trọng nữa. Cậu có uống rượu không?

Thời Ảnh nhìn Lam Vong Cơ, y cảm thấy người này thật quen thuộc, nhưng sao lại thật đáng thương.

- Tôi không uống rượu.

- Không uống rượu... Ngụy Anh rất thích uống rượu, thích nhất là Thiên Tử Tiếu ở Cô Tô.

- Cô Tô? Là nơi nào thế?

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn Thời Ảnh, chậm rãi bước đến gần y, vươn tay chạm lên tóc y. Kì lạ thay, Thời Ảnh không hề có cảm giác bài xích, thậm chí còn cảm thấy, cảnh này thật quen thuộc. Lam Vong Cơ mỉm cười, nói:

- Ngụy Anh không thích Cô Tô. Hắn nói rằng Cô Tô quá nhiều quy tắc, hắn không muốn về.

Lam Vong Cơ chạm vào dây buộc tóc của Thời Ảnh, là màu trắng; của Ngụy Anh, là màu đỏ. Người này, thực sự không phải người y cần tìm.

- Cảm ơn, Thời Ảnh.

Lam Vong Cơ chầm chậm hóa thành những hạt cát nhỏ, bị gió cuốn đi. Thời Ảnh vươn tay muốn nắm lấy, kết cục lại chẳng nắm được gì. Rốt cuộc, chuyện gì vừa xảy ra thế?

- Sư phụ! Sư phụ!

Chu Nhan chạy tới ôm lấy tay Thời Ảnh, giận dỗi hỏi:

- Người đi đâu thế?! Không phải xuống núi thăm con sao?

- Sư phụ? Sao thế? Sao người lại khóc?

Chu Nhan hoảng loạn nhìn sư phụ. Thời Ảnh chậm chạp chạm lên đôi mắt của y, khóc? Y khóc lúc nào thế?

Thời Ảnh nhìn về phía dòng người náo nhiệt, y bị thu hút bởi một sợi dây đỏ, sợi dây đỏ buộc trên tóc một thiếu niên. Dáng đi tiêu sái, phóng khoáng, thiếu niên ấy đang cầm trên tay một bình rượu, vừa đi vừa uống.

- Ngụy Anh?

- Sư phụ? Người nói gì thế? Con chẳng hiểu gì cả?

Thời Ảnh chỉ vừa rời mắt, thiếu niên ấy đã biến mất. Như một giấc mộng vậy, một giấc mộng không đầu chẳng cuối.

"Không biết, công tử đã tìm được tri kỉ chưa?"

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ