ღ_29

147 21 0
                                    

Không biết đã bao lâu, bạn bè sớm đã quen cảnh Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến đang sợ hãi trong lòng, rồi lớn tiếng xua đuổi trước không gian vắng tanh.

Tiêu Chiến mắc bệnh về tâm lí nên đôi lúc sinh ra ảo giác, điều này họ biết, nhưng Vương Nhất Bác trước khi quen Tiêu Chiến thì không hay đến căn bệnh của anh. Và trông cậu cũng không có dấu hiệu của người mắc bệnh giống Tiêu Chiến.

- Bảo bối, ngoan, không sao rồi. Em đuổi chúng đi rồi.

Vương Nhất Bác xoa lưng an ủi anh, sự run rẩy của Tiêu Chiến giảm dần theo từng cái vuốt ve của cậu. Nhất Bác lau nước mắt cho anh, mỉm cười hỏi:

- Anh đói không? Em nấu cơm cho anh ăn nhé?

Tiêu Chiến ôm chặt cậu, lắc đầu:

- Anh xin lỗi...

- Sao phải xin lỗi chứ? Anh đâu có làm gì sai.

Nhất Bác hôn lên tóc anh, dịu dàng:

- Đi ngủ nhé? Ngủ dậy em sẽ nấu món anh thích, mua bánh kem cho anh, bù lại nước mắt của anh.

Người ta hay nói, muốn gỡ được nút thắt, phải tìm người thắt nút; nhưng bệnh tâm lí đã hành hạ Tiêu Chiến rất lâu, Vương Nhất Bác không biết nguyên cớ từ đâu, nhưng sau ba năm yêu nhau, Tiêu Chiến gần như không còn gặp ảo giác hay ám ảnh nữa. Anh hoạt bát, vui vẻ hơn, luôn chỉ cho Vương Nhất Bác thấy thật nhiều điều đẹp đẽ, là đám mây trắng hình trái tim, là con mèo hoang nằm tắm nắng, là vườn cải dầu ở phía ngoài ngoại ô, là chiếc bánh kem ngọt ngào anh tự tay làm thành...

- Vương Nhất Bác, ngày trước, em có thật sự không nhìn thấy những gì anh thấy không?

Tiêu Chiến chống cằm tò mò hỏi cậu. Vương Nhất Bác bẹo má anh, cười nói:

- Thực sự không thấy!

- Vậy sao em lại hành động như thế?

- Điều em thấy lúc ấy, cũng rất đáng sợ.

- Em thấy cái gì?

Vương Nhất Bác kéo tay anh, Tiêu Chiến biết ý liền lại gần, hôn lên môi cậu, đôi mắt khẽ cong.

- Những điều em thấy khi ấy, cả đời này em không muốn thấy lại.

- Là gì thế?

- Em thấy anh khóc, nó... rất đáng sợ.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ