"Tiêu Chiến, thỏ bông của em. Anh mới mua đêm qua đó. Anh thấy nó, liền muốn mua cho em! Em xem, đáng yêu lắm phải không?"
"Mà, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua nhé? Hôm qua, anh không phải cố ý to tiếng với em đâu, chỉ tại anh áp lực quá nên không kiềm chế được bản thân. Em tha thứ cho anh nha?"
"Tiêu Chiến! Chiến Chiến! Em đừng giận nữa. Em bảo tức giận sẽ mau già mà, đừng giận, ha? Anh thích em lắm, làm sao mà bỏ em được? Em cũng không được chia tay anh đâu đấy!"
Vương Nhất Bác cắt bánh kem, đưa tới chỗ Tiêu Chiến, cười cười nói: "Em ăn đi, em thích bánh ngọt mà."
- Vương Nhất Bác? Cháu làm gì ở đây thế?
- Dì Tiêu ạ? Cháu tới chơi với Chiến Chiến.
Vương Nhất Bác hồn nhiên đáp lại, quay sang tiếp tục nói chuyện với cậu.
"Em đó! Gầy đi rồi đúng không? Ăn uống chẳng đầy đủ gì cả!"
"Anh Nhất Bác..."
"Hửm?"
"Anh đừng như vậy nữa. Em đau lòng lắm."
- Nhất Bác, dì biết cháu khó chấp nhận, nhưng đừng vì sự ra đi của em mà đánh mất tương lai của mình.
Mẹ Tiêu đặt bó hoa cúc vàng lên mộ Tiêu Chiến, nghẹn giọng:
- Thằng bé đến dạo chơi dương thế, có lẽ không vừa ý, lại về trên đó rồi.
- Là tại cháu mắng em ấy... Nếu cháu không mắng em ấy, em ấy sẽ không giận cháu. Em ấy sẽ không một mình đạp xe về nhà... Tại cháu...
Vương Nhất Bác bỗng òa khóc nức nở.
Hoàng hôn phía cuối trời, đau lòng trốn về biển xanh.
- Chiến... Anh nhớ em lắm... Em về đi mà. Anh không mắng em nữa đâu... Chiến ơi!!!
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...