Rõ ràng Vương Nhất Bác rất nhiều bạn. Rõ ràng cậu ấy rất hay cười. Rõ ràng cậu ấy rất lạc quan. Vậy mà tại sao, chỉ vì sự ra đi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại sa vào vũng lầy thống khổ không thế thoát ra?...
Bạn bè nói với Vương Nhất Bác: "Cậu nhảy thật ngầu!"
Tiêu Chiến vừa sát trùng vết thương ở đầu gối của Vương Nhất Bác, vừa cau mày đau lòng: "Em phải đeo bảo hộ đầu gối chứ."
Bạn bè nói với Vương Nhất Bác: "Cậu giống con nít thật, hở chút là thấy ăn kẹo."
Tiêu Chiến ăn kẹo, ôm Vương Nhất Bác, hỏi cậu: "Hôm nay Nhất Bác có chuyện gì không vui sao?"
Người khác đều cảm thấy Nhất Bác vừa đẹp vừa giỏi, vừa trưởng thành vừa năng động. Chỉ có Tiêu Chiến nói cho cậu biết: "Vương Nhất Bác cũng chỉ là bạn nhỏ, không cần phải gồng mình chống đỡ cả thế giới. Anh ở đây với em rồi."
Từng ngày chứng kiến tóc Tiêu Chiến mỏng dần vì xạ trị, là những lần chết lặng giữa đêm khuya chất chứa tiếng khóc đau khổ của Tiêu Chiến, là những giấc ngủ bất chợt của anh trong vòng tay của cậu, là đôi bàn tay run rẩy ôm lấy Vương Nhất Bác.
Thế giới của cậu, chìm trong kinh sợ và hãi hùng, chìm trong những tiếng khóc uất nghẹn không thể trốn chạy, rồi, Vương Nhất Bác cứ thế chìm trong... vô vọng và cõi mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fiksi Penggemar" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...