- Tiêu Chiến, anh...
- Buông tay!
Vương Nhất Bác sững người nhìn anh, dường như không thể tin nổi người đang đứng trước mặt cậu thật sự là Tiêu Chiến. Anh lạnh nhạt, ánh mắt nhìn cậu không có chút gì quen thuộc, thậm chí chút dịu dàng dành cho bạn bè cũng không có.
- Vương Nhất Bác, chúng ta hết sự kiện chung, phim cũng đóng máy mấy tháng rồi, chúng ta bây giờ đường ai nấy đi, em không cần diễn nữa.
- Diễn? Diễn cái gì?
- Ý tôi là....
Tiêu Chiến rút tay ra khỏi tay cậu, bình tĩnh đáp:
- Chúng ta không cần giả vờ thân thiết nữa. Mọi thứ còn lại để cho bộ phận truyền thông lo được rồi.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cố gắng hiểu lời anh vừa nói. Giả vờ thân thiết? Từ bao giờ mối quan hệ giữa hai người trở thành "giả vờ"?
- Em không có, Tiêu Chiến.
- Thôi đi Vương Nhất Bác. Đủ rồi.
Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói:
- Mối quan hệ này đôi bên cùng có lợi, cùng lúc đẩy tôi và em lên. Ngoại trừ mục đích đó ra, không còn gì khác!
- Tiêu Chiến... Đối với anh, tình cảm của chúng ta đều là giả sao?
Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, kiên định nói:
- Là giả.
- Anh không phải Tiêu Chiến mà em biết...
Vương Nhất Bác khóe mắt đỏ hoe, run rẩy nói ra mấy chữ.
- Cái giới này vốn là như vậy mà. Muốn nổi tiếng thì phải diễn, chẳng lẽ em chưa từng diễn sao? Đích đến cuối cùng cũng chỉ là tìm cho mình chỗ đứng vững chắc, càng cao càng tốt. Tôi không bao giờ cam chịu làm nghệ sĩ tuyến 18, em cũng không muốn điều đó mà phải không?
- Nếu đó là điều anh muốn... Em không còn gì để nói nữa.
Vương Nhất Bác quay lưng rời khỏi phòng trang điểm. Cậu kéo tay áo, cắn thật mạnh vào tay mình, mấy giọt nước mắt kia cũng bị ép chảy ngược vào trong. Khóc cũng không khóc nổi nữa. Vương Nhất Bác chết tâm rồi. Cậu yêu Tiêu Chiến là thật, hơn nữa còn từng nghĩ tới chuyện sau này... Vậy nhưng đổi lại được gì chứ? Ngoại trừ ánh mắt ghét bỏ của anh, ngoại trừ hai tiếng "Là giả.". Không có gì cả...
Tiêu Chiến ở lại trong phòng, nhìn bản thân mình qua chiếc gương có đèn sáng đến chói mắt.
- Là giả...
Tiêu Chiến cười. Nước mắt lăn dài.
- Lời anh nói đều là giả... Không yêu em cũng là giả.
- Nhưng nếu anh yêu em, tương lai em đen tối... lại là thật. Vương Nhất Bác, anh xin lỗi... Là anh hèn nhát... Là anh không dám yêu em... Tất cả đều tại anh...
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...