ღ_15

191 30 3
                                    

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vô cùng yêu Tiêu Chiến.

Trần Tình Lệnh bạo rồi, Tiêu Chiến thành đỉnh lưu, Vương Nhất Bác thì không.

Cậu chủ động. Chủ động kết thúc mối quan hệ với anh.

- Tiêu Chiến, anh yêu em không có tương lai...

Vương Nhất Bác không sợ bản thân không nỗ lực, nhưng thời gian của Tiêu Chiến rất quý giá, cậu không nên làm phiền anh. Sau này có hồng hay không Nhất Bác cũng chẳng rõ, nhưng bây giờ, lúc cậu còn đang chật vật tìm dự án, thậm chí phải hạ mình để có được công việc thì Tiêu Chiến đã kín lịch, tiền kiếm được sau mỗi lần tham gia quảng cáo đều rất nhiều, giải thưởng nhận được đếm không xuể, so với Vương Nhất Bác, thực sự là một trời một vực.

Hai người họ dùng cả mùa hè để bắt đầu, đến cùng lại kết thúc bằng hai dòng tin nhắn.

Rất lâu sau, Tiêu Chiến tham gia show thực tế, mãi tới khi quay hình, anh mới biết Vương Nhất Bác cũng tham gia. Cậu trở lại như lần đầu gặp mặt, thậm chí còn xa cách hơn, dùng ngữ điệu lịch sự nhất chào hỏi anh.

Trong mắt người khác, tuyến 18 là Vương Nhất Bác đang vô cùng e dè trước đỉnh lưu họ Tiêu; chẳng ai có thể nhìn ra hai người bọn họ có gì giống như đã từng quen biết.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khác đội, trực tiếp cùng nhau kéo co, người ngoài nhìn vào đều thấy hai người không nỡ kéo mạnh, đều cố ý buông lỏng dây. Kết thúc, Tiêu Chiến thắng.

Vương Nhất Bác trong giờ giải lao chỉ ngồi ở một góc uống nước, lần này có rất nhiều đỉnh lưu tham dự, cậu may mắn lắm mới được mời, mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến, lại muốn ngay lập tức quay đầu.

Anh cùng mọi người ở bên kia trò chuyện vui vẻ, nhóm đó rất đông, có cả "bạn gái tin đồn" của Tiêu Chiến.

- Vương Nhất Bác, cậu đi mua nước cho mọi người. Làm việc vất vả, uống nước lọc thì xoàng quá rồi.

Vương Nhất Bác đặt chai nước khoáng xuống, gật đầu đồng ý.

- Vương Nhất Bác, đợi anh!

Tiêu Chiến không biết chạy tới từ khi nào, nắm lấy cổ tay cậu, nói:

- Mua nước là việc của khách mời sao? Vậy để tôi đi cùng em ấy?

- Tiêu tiên sinh, anh ra ngoài không tiện, để Nhất Bác đi được rồi.

Vương Nhất Bác lúng túng gỡ tay anh, vỗ lưng Tiêu Chiến đáp:

- Anh đi không tiện. Việc này không có gì to tát, để tôi đi được rồi.

Lời qua tiếng lại một hồi, Tiêu Chiến đòi đi cùng, Vương Nhất Bác bất lực khuyên can, cuối cùng cậu cũng không phải đi nữa.

Buổi chiều quay ở hồ, Tiêu Chiến đại diện đội đỏ tham gia thử thách, khi thất bại bị thả rơi xuống nước, nhưng qua một phút vẫn chưa thấy nổi lên.

Người đầu tiên lao xuống là Vương Nhất Bác, bơi đến chỗ Tiêu Chiến vừa rơi xuống, anh đang chật vật với đống dây dưới đáy hồ, không thể ngoi lên trên, Vương Nhất Bác tiến đến chỗ anh, dùng hết sức kéo đứt đống dây mục quấn quanh chân anh. Tiêu Chiến vô ý thở ra quá nhiều, rất nhanh không còn dưỡng khí. Nhất Bác tạm dừng động tác, giữ lấy eo và lưng anh, đem môi mình áp lên, truyền chút không khí ít ỏi còn lại cho anh.

Khi được cứu hộ cứu lên, Tiêu Chiến còn tỉnh táo đôi chút, Vương Nhất Bác hô hấp rất yếu ớt nằm bên cạnh anh. Anh xốc thân người nặng nề dậy, bò tới chỗ cậu, lay mạnh Nhất Bác, sau đó không đợi người ta hô hấp nhân tạo cho cậu, anh đã tự mình làm.

Người ta vốn chỉ quan tâm đến Tiêu Chiến, ngoại trừ Tiêu Chiến ra, không ai để tâm và lo lắng vì Vương Nhất Bác. Cậu ho sặc sụa, nôn ra một bụng nước bẩn, Tiêu Chiến bật khóc ôm Nhất Bác vào lòng, lẩm bẩm:

- Sao em lại ngốc như vậy? Nếu em có chuyện gì, anh biết phải làm sao?

Chẳng biết Vương Nhất Bác có nghe thấy không, cậu khó khăn hô hấp, dịu dàng ôm lấy eo anh, xoay đầu rúc vào ngực anh, mái tóc ướt sũng cọ vào áo Tiêu Chiến, cậu nhỏ giọng:

- Anh Chiến... Em rất mệt... Mỗi ngày đều phải nhớ anh. Mệt chết em rồi.

Tiêu Chiến lấy khăn bông từ tay trợ lí, thấm nước trên mặt Nhất Bác, lau qua tóc cậu, rồi phủ lên người cậu. Mọi người chăm chú đứng nhìn anh, dường như cũng quên mất bản thân đang làm gì và nên làm gì.

- Mọi người đứng đó đợi chúng tôi lạnh chết sao? Nhất Bác của tôi... phổi không tốt, rất dễ nhiễm lạnh...

Vương Nhất Bác yên tĩnh ngủ say trong lòng Tiêu Chiến. Anh dịu dàng vỗ về cậu, hôn nhẹ lên trán Nhất Bác, mỉm cười:

- Em về rồi. Thật tốt...

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ