Home🏠

84 6 2
                                    

Đã gần nửa năm rồi, bây giờ Vương Nhất Bác mới lại có thời gian rảnh rỗi để về nhà. Cậu kéo theo một vali nhỏ, bên trong đều là quà cho ba mẹ, còn có một ít đồ bổ do Tiêu Chiến gửi qua, dặn dò cậu đừng bảo với ba mẹ là do anh mua. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác khẽ thở dài, đã nhiều năm như vậy rồi, ba cậu vẫn còn chưa hoàn toàn đồng ý chuyện yêu đương của cậu, mặc dù thái độ đã bớt gay gắt đi hồi trước nhiều, nhưng chưa có lần nào Vương Nhất Bác đủ can đảm hỏi lại ba về chuyện ấy, cũng chưa có lần nào lại đưa Tiêu Chiến về nhà. Lần ấy, mặc dù anh không nói nhưng Vương Nhất Bác biết anh cảm thấy rất tủi thân. Nhưng ngoại trừ việc an ủi anh, cậu cũng chẳng thể làm gì hơn cả. Cậu biết ba mình trước giờ vẫn rất kiên định với quan điểm của ông, trời sụp đất đổ chưa chắc đã khiến ông lay chuyển.

Bước vào nhà, ba cậu đang ngồi xem tin tức thời sự trên sofa, Vương Nhất Bác đặt vali sang một bên, cất giọng:

- Ba, con về rồi đây!

Ba cậu quay đầu nhìn con trai, trên mặt không rõ là cảm xúc gì, ông chỉ "Ừm" một tiếng đáp lại đứa con đã lâu không về.

- Ba ơi, mẹ đâu rồi ạ?

- Mẹ con ở trên phòng con đấy! Đã dọn dẹp cả ngày hôm qua rồi, giờ vẫn còn dọn!

Ba cậu vừa dứt lời, từ trên tầng đã vọng xuống tiếng nói vui vẻ của mẹ:

- Nhất Bác về rồi hả con?

- Vâng! Con mới về ạ!

- Mau đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm!

- Vâng!
_____

Trên bàn ăn đều là món Vương Nhất Bác thích, chỉ có điều nêm nếm cay hơn ngày xưa một chút. Mẹ cậu không ngừng hỏi cậu đủ chuyện, công việc thế nào, nghỉ ngơi ra sao, bảo cậu đừng làm việc quá sức. Ba cậu chỉ thi thoảng nói một câu, ông không phải là người thích nói chuyện phiếm, có người hỏi ông mới trả lời. Xét về mặt này, Vương Nhất Bác quả thật rất giống ba.

- Dạo nay con và đứa bé kia vẫn tốt chứ?

Vương Nhất Bác suýt thì nuốt chửng miếng dưa chuột, cậu đứng dậy đi lấy cốc nước, cũng đánh mắt qua xem biểu cảm của ba. Nét mặt ông trầm xuống đôi chút nhưng vẫn không nói gì. Vương Nhất Bác ngồi lại bàn ăn, cố gắng dùng câu từ đơn giản nhất để trả lời:

- Dạ bọn con vẫn ổn.

- Thời gian này con làm việc nhiều như vậy, hai đứa chắc không gặp nhau thường xuyên nhỉ?

- Vâng, anh ấy cũng rất bận, đã gần một tháng rồi bọn con chưa sắp xếp được thời gian để gặp nhau.

- Vậy còn...

- Bà hỏi nhiều thế làm gì?

Ba cậu đặt đũa xuống, trông ông có vẻ không được vui. Vương Nhất Bác cầm đũa trên tay, cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bát dính đầy dầu ớt. Quả nhiên, ba cậu vẫn chưa nguôi được chuyện này.

- Ông gắt cái gì mà gắt? Thằng bé lâu lâu mới về nhà, ông không nhịn một tí được à! Ông già cổ hủ này!

Mẹ cậu không để tâm đến khuôn mặt đen xì của ba, nói đi cũng phải nói lại, trong nhà này, mẹ cậu vẫn luôn là người có tiếng nói nhất. Bà vỗ vỗ lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, nhỏ nhẹ:

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ