ღ_35

178 30 0
                                    

- Vương Nhất Bác! Chuyện này xảy ra lúc nào?

- Chỉ là sự cố nhỏ thôi mà anh... Thực sự không sao.

Vương Nhất Bác lúng túng đáp. Tiêu Chiến gắt gao nhìn cậu, dường như chỉ hận không thể đem Vương Nhất Bác đánh một trận cho hả giận rồi nhốt lại trong nhà.

- Lật xe mà em nói là chuyện nhỏ? Vậy em đợi đến khi máy bay rơi mới tính là chuyện lớn, mới để trợ lí báo cho anh đúng không?

- Anh...

Vương Nhất Bác tủi thân nắm lấy tay Tiêu Chiến xoa xoa, đáng thương nói:

- Em cũng không sao rồi mà. Cảnh đó còn được khen rất tốt nữa.

- Vương Nhất Bác? Anh không quan tâm đến cảnh quay. Em cố tình không hiểu đúng không?!

Tiêu Chiến tức giận nói lớn, vành mắt thế mà lại đỏ lên.

- Là em sợ anh lo lắng... Em sợ anh biết rồi sẽ lại gấp gáp trở về trong đêm. Nhưng thực sự em không sao, trên người không xây xước chút nào hết. Quay phim xong em còn cơ bắp hơn cơ!

Vương Nhất Bác cố gắng điều hòa cảm xúc của Tiêu Chiến, hai mắt long lanh cười hì hì.

- Đầu em còn đau không?

- Dạ không có! Hoàn toàn không đau!

- Anh hỏi rồi. Trợ lí nói mấy ngày sau em bị đau đầu, thi thoảng còn chóng mặt.

Tiêu Chiến xoa xoa mái tóc của cậu, ngữ khí cũng dịu dàng trở lại. Vương Nhất Bác biết lỗi gật gật đầu, môi mím chặt, sát lại gần ôm anh.

- Anh... Em xin lỗi. Là em không tốt. Là em không cẩn thận. Để anh phải lặn lội về đây. Em xin lỗi... Lần sau không giấu anh nữa.

Tiêu Chiến câu hai chân qua eo Nhất Bác, để thân thể hai người dính sát với nhau, cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Anh đặt cằm lên vai cậu, nói:

- Vương Nhất Bác, nếu là năm, sáu năm về trước, em một xác một mạng, đối xử với bản thân thế nào là quyền của em. Nhưng bây giờ, em một xác hai mạng, em nhất định phải trân trọng bản thân, đừng để xảy ra thương tích, có gì cũng phải nói với anh. Đừng liều lĩnh nữa...

Vương Nhất Bác ngửa người ra sau, nhìn Tiêu Chiến, hôn lên môi anh, ngoan ngoãn nghe lời:

- Từ sau không giấu anh nữa... Mỗi ngày ăn gì, làm gì đều báo cho anh, được không? Bảo bối ngoan, đừng khóc.

Tiêu Chiến tủi thân gật gật đầu, kéo Vương Nhất Bác lại gần, nép vào lòng cậu, nhỏ giọng:

- Đi ngủ được không? Anh muốn em ôm anh ngủ.

- Được.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ