Thời không

77 8 0
                                    

Một ngày mùa thu se lạnh, dưới ánh hoàng hôn và tiếng sóng biển đều đặn xô bờ, Tiêu Chiến bó gối ngồi trên bờ cát, thả hồn theo từng điệu múa của thiếu niên phía trước. Giữa nắng vàng và gió lay, trước mắt Tiêu Chiến thấp thoáng một bóng núi xanh biếc, một thân bạch y kề cạnh một thiếu niên vận y phục đen tuyền, nâng lên một thanh kiếm sáng lấp lánh, từng nhịp từng nhịp múa ra một điệu kiếm uyển chuyển.

Vị thần quan trẻ tuổi nhìn theo mũi kiếm của đồ đệ, trái tim ấm áp, lặng lẽ mỉm cười.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đang bước đến, anh mỉm cười, hai mắt khẽ cong:

- Vương Nhất Bác, anh yêu em, thực sự rất yêu em.

Thiếu niên thoáng dừng lại bước chân, bất ngờ trước lời tỏ tình trực tiếp của nghệ sĩ nổi tiếng. Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm mang theo sự dịu dàng lưu luyến. Anh áp lòng bàn tay lên má cậu, giọng nói rất khẽ:

- Anh đã tìm em rất lâu, đã đợi em rất lâu. Đừng rời xa anh nữa, được không? Anh rất sợ mất em.
__________

Trôi dạt về một khoảng không gian xa lạ, trong căn nhà nhỏ trên đỉnh núi bát ngát hương hoa, có một vị thần quan trẻ tuổi, tu vi cao cường cùng với người đồ đệ tài năng xuất chúng của y.

- Doãn nhi, thời gian con theo ta học tập không còn bao nhiêu nữa.

- Vâng ạ, con biết.

- Con có vui không?

Tạ Doãn cúi đầu mài mực, nhỏ giọng nói:

- Không vui, con không muốn xuống núi.

Thời Ảnh đỡ tay áo, tỉ mẩn viết từng chữ, trên gương mặt vẫn là nét ôn hòa thường thấy, không thể nhìn ra chút khác lạ nào.

- Nơi này rất nhiều quy tắc, xuống núi rồi sẽ thoải mái hơn.

Tạ Doãn im lặng không nói, đẩy khay mực đã đầy về vị trí cũ.

- Doãn nhi.

- Vâng.

- Con cứ xuống núi dăm bảy ngày, nếu vẫn không thích, có thể trở lại đây.

Tạ Doãn ngay lập tức ngẩng đầu, không kìm được phấn khích hỏi lại:

- Con thật sự có thể trở lại đây sao? Có thể tiếp tục làm đồ đệ của sư phụ phải không?

- Nếu con không chê ta nhàm chán.

- Dạ không! Nhất định sẽ không!
__

Ngày Tạ Doãn rời đi, sư phụ Thời Ảnh không tới tiễn hắn, sau cùng dưới sự thúc giục của trưởng môn, hắn mới miễn cưỡng lên đường.

Ngày hôm ấy, Thời Ảnh ngồi trong căn nhà nhỏ của y ở đỉnh núi, ánh mắt chăm chú nhìn bức họa của đồ đệ. Tạ Doãn thực sự rất có thiên phú, vẽ rất đẹp. Thời Ảnh nhìn rất lâu, mãi cho tới khi tiểu thần tới nói với y rằng Tạ Doãn đã đi rồi, y mới chậm rãi cất đi. Không tiễn đồ đệ là do sư phụ có trăn trở của riêng mình. Thời Ảnh hướng tầm mắt ra xa xăm, y cứ nhìn mãi, nhìn mãi, tưởng như chỉ cần nhìn đủ lâu sẽ tìm được thiếu niên vận y phục đen.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ