ღ_25-2

175 27 3
                                    

Tiêu Sái vừa bước qua hàng rào kẽm gai, trời liền đổ mưa lớn. Cậu quay đầu nhìn cánh cửa sắt nặng nề đóng lại, siết chặt thư báo trong tay, trong mắt chẳng hề tồn đọng chút thương đau nào.

Rạng sáng về tới căn cứ, mọi người mừng rỡ chào đón cậu, đón Tiêu Sái từ cửa tử trở về. Tiêu Sái lấy từ túi áo trong một cuộn giấy được bọc kín, đặt lên mặt bàn.

- Tận dụng thời cơ. Tốc chiến tốc thắng.

Ngày trở về, đôi mắt của Tiêu Sái khác rồi, rất ra dáng... Diệp tiên sinh.

Tiêu Sái cùng Diệp tiên sinh đã cẩn trọng theo dõi và nắm được những thông tin mật mang tính sống còn. Sự hi sinh của hắn, thành công đổi được chiến thắng quan trọng, cũng góp phần không nhỏ trong việc thống nhất lại đất nước.

Đã 180 ngày Tiêu Sái không còn đụng vào súng. Trời xanh mây trắng, sóng yên biển lặng, người ra đi cũng đã ra đi, người ở lại vẫn phải sống tiếp. Tiêu Sái dùng số tiền tích góp được, dựng lên một cửa hàng nhỏ trên phố, bán cà vạt và đồng hồ. Mỗi ngày rảnh rỗi đều ở trong bếp làm bánh, sau đó đọc sách, thưởng trà. Cuộc sống thật dễ chịu biết bao...

- Diệp tiên sinh, ước nguyện của ngài thành sự thật rồi. Tiêu Sái vẫn còn sống, ngài có vui không?

- Ngài vui không? Tiêu Sái chưa thể đi tìm ngài được, ngài đừng giận em. Em muốn Diệp tiên sinh, sẽ sống mãi với em, ngài sẽ... vĩnh viễn ở lại cùng nắng gió và mây trời...

Bức tranh đầu tiên của Tiêu Sái, cậu tỉ mỉ khắc họa lại từng đường nét của chàng gián điệp đáng yêu- Diệp tiên sinh tận tâm, tài giỏi, lại còn... rất thương Tiêu Sái.
____________
- Tiêu Chiến. Em đừng khóc. Anh không đi nữa. Được không?

Vương Nhất Bác vụng về lau nước mắt cho Tiêu Chiến, tiếng khóc của cậu khiến hắn lúng túng. Tiêu Chiến chưa từng thế này, hắn chỉ định đi công tác xa hai hôm, nhưng cậu lại một mực giữ hắn lại, nói rằng cậu có linh cảm không lành.

Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác, khóc đến mệt lả rồi thiếp đi trong lòng hắn. Nhìn Tiêu Chiến ngủ say, Vương Nhất Bác thở dài một tiếng, dù hắn không quá tin vào thứ gọi là "linh cảm", nhưng đến cùng, so với việc thăng tiến, hắn vẫn muốn khiến Tiêu Chiến vui vẻ hơn.

- Tiên sinh!

Tiêu Chiến hoảng sợ tỉnh giấc, khiến Nhất Bác đang thiu thiu ngủ cũng giật mình mở mắt. Cậu vội vã ôm lấy hắn, như sợ hắn sẽ bỏ cậu đi mất.

- Em sao thế? Gặp ác mộng sao?

- Em... Em thấy... em bắn anh. Em thấy... người ta thiêu xác.

- Ngoan, đừng sợ. Anh đây rồi. Bình tĩnh lại...

Tiêu Chiến cứ thất thần như thế, nắm chặt tay hắn không buông. Rất lâu sau, cậu mới ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn thật lâu:

- Anh... có khi nào, kiếp trước, em thực sự đã giết anh không?

- Anh không biết nữa.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu, dịu giọng:

- Nhưng nếu có thật đi chăng nữa thì nó cũng là chuyện của kiếp trước, bây giờ không phải em vẫn ở đây với anh sao?

- Nhưng nếu là thật, anh có ghét em không?

- Tại sao lại ghét em chứ? Đứa nhỏ ngốc này. Anh tin dù là kiếp nào, chúng ta đều thật lòng yêu nhau, có thể là do hoàn cảnh ép buộc, nếu anh chết mà em được sống, vậy anh cũng cam lòng.

Tiêu Chiến mỉm cười, nụ cười khiến hắn an lòng.

- Trời còn chưa sáng, em ngủ thêm đi. Sáng mai anh dẫn em đi chơi, được không?

- Ở ngoại ô có một cửa hàng đồ cũ, em nghe nói ở đó bán cà vạt và đồng hồ từ thời chiến tranh. Mai anh đưa em đi được không?

Vương Nhất Bác bật cười xoa đầu cậu:

- Chiến tranh cũng có người đeo cà vạt sao?

- Anh không biết thì có. Trong giấc mơ của em, anh cũng đeo cà vạt. Còn gọi em là Tiêu Sái nữa kìa!

- Tiêu Sái... Cái tên thật đẹp.

- "Tiêu Chiến" còn đẹp hơn!

Tiêu Chiến phồng má giận dỗi hắn, tội dám ở trước mặt cậu khen cái tên khác đẹp.

- Được được, bảo bối của anh siêu hoàn hảo. Ngủ ngoan nào.
_________
Trong đêm khuya tĩnh mịch, chiếc xe khách đang đi trên đường cao tốc bỗng dưng phát nổ, khiến mười mấy hành khách thiệt mạng. Vụ việc được đưa tin khắp các trang báo, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy thì lại lần nữa lao vào lòng Nhất Bác khóc lớn một trận. Suýt chút nữa, nếu hắn bước lên chiếc xe đó, sau đó không trở về nữa, sau này Tiêu Chiến biết phải làm sao?

Vương Nhất Bác ôm cậu trong lòng, cũng không kìm được mà bật khóc. Từ giây phút ấy, hắn có lẽ đã tin rằng, Tiêu Chiến, chính là người tình kiếp trước của hắn, là người hắn nguyện dùng sinh mạng để đổi lấy, là người bất chấp mọi quy luật của cuộc sống để bảo vệ hắn.

Chẳng có khoa học nào chứng minh linh cảm của Tiêu Chiến luôn luôn đúng, thế nhưng cậu vẫn tin vào điều ấy. Và chính sự cứng đầu ấy, đã thành công giúp Tiêu Chiến cướp lại Vương Nhất Bác từ tay tử thần...

Có lẽ, tình yêu của họ... được đánh đổi bằng sự ngoan cố.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ