Bốn kiếp

198 25 2
                                    

- Cha! Cha! Cún con!

Tiêu Chiến hai mắt sáng rỡ chỉ vào con cún lông trắng nhem nhuốc vệt bẩn đang ngủ trên bụi cỏ ven đường. Cún nhỏ tỉnh giấc, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn hai cha con. Tiêu Chiến cười vui vẻ, đưa tay về phía cún con, nói:

- Lại đây!

Cún nhỏ cụp mắt, cuộn người tiếp tục ngủ. Tiêu Chiến bĩu môi, cha bảo cậu:

- Có lẽ cún nhỏ không muốn về nhà ta, Chiến Chiến, ta về thôi.

Tiêu Chiến đành buồn bã nắm tay cha trở về. Cha thấy cậu không vui, liền mua cho cậu một cây kẹo hồ lô. Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, nhìn thấy kẹo liền sáng mắt, Tiêu Chiến lập tức quên hẳn chuyện buồn. Đêm muộn, Tiêu Chiến nằm ngủ trên phản, ngoài trời có mưa giông dữ dội, cậu bé tỉnh giấc, mơ hồ nghe thấy tiếng chó sủa. Tiêu Chiến dụi mắt bò dậy, xách đèn dầu ra mở cửa. Mưa gió bên ngoài tạt thẳng vào mặt cậu khiến Tiêu Chiến tỉnh cả ngủ. Mẹ lại vỗ vai cậu, hỏi:

- Khuya rồi còn làm gì thế?

- Con nghe thấy tiếng chó sủa.

Tiêu Chiến đưa đèn cho mẹ, thò đầu ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, nhưng nhìn một hồi cũng không thấy gì, lúc cậu đang định trở vào nhà thì bỗng thấy cún con lúc sáng với bộ lông ướt nhẹp ở dưới chân cậu vẫy đuôi sủa gâu gâu.

- Ra là mày!

Tiêu Chiến nhấc cún con lên, nó lắc người rũ bộ lông ướt của mình. Tiêu Chiến bế nó đến góc nhà, tìm một ít giẻ rách lót cho nó một cái ổ, cậu mỉm cười xoa đầu cún con:

- Hồi sáng muốn đưa mày về thì mày không chịu, đêm muộn lại tự mò đến nhà tao! Cẩu cẩu mày cũng có sĩ diện hả?

Cún con giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, sủa gâu một tiếng, tiến đến cọ cái đầu tròn vào chân cậu.

- Được rồi, được rồi, ngủ đi. À, gọi mày là gì nhỉ?

Tiêu Chiến chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, sau đó "A" một tiếng, xoa đầu cún nhỏ gọi "Bo Bo".

Bo Bo lớn lên với Chiến, cùng cậu rong ruổi khắp nơi, trở thành tri kỉ của nhau. Bo Bo ở cạnh Tiêu Chiến rất ngoan, sẽ rất hung dữ với những người muốn làm hại Chiến, kể cả ba mẹ cậu. Cún nhỏ cũng chỉ gần gũi với mỗi Tiêu Chiến, ngoài cậu bé ra, ai cũng không bế được Bo Bo. Chiến ngày một lớn dần, Bo Bo cũng ngày càng lớn theo, đến lúc Chiến mười tám tuổi, Bo Bo cũng đã cao gần đến đùi cậu, là một chú cún đáng yêu, đáng tin với bộ lông cực kì xinh đẹp.

Thời ấy, thanh niên mười tám tuổi đã bắt đầu yêu đương, thậm chí lấy vợ. Ngoại trừ con cái phú hộ trong làng, trong tỉnh thì chẳng ai được học chữ, dân đen căn bản cũng không nghĩ đến việc học chữ bởi cơm lắm khi còn chẳng đủ ăn, làm gì còn thời gian nghĩ đến chuyện chữ nghĩa. Nhưng năm ấy, Chiến vui vẻ cầm một phong thư ở đâu chạy về, ngồi miệt mài một đêm đọc hết chữ trên đó. Bo Bo nằm cạnh Chiến, nhìn cậu cắm cúi bên ánh đèn, chẳng được mấy lúc nó đã ngủ mất.

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến lại cùng một thiếu nữ trở về. Người con gái kia rất xinh đẹp, mặc bộ quần áo phẳng phiu, lành lặn, nhìn qua là biết không phải dân đen. Bo Bo trông thấy cậu chủ ở xa liền nhổm dậy, chạy nhanh về phía ấy, vừa chạy vừa sủa, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ