- Anh ơi, dậy thôi!
Tiêu Chiến thức dậy giữa đồng hoa cải vàng nhàn nhạt màu nắng của một chiều thu se lạnh. Vương Nhất Bác nhìn anh, nói:
- Anh ơi, dậy thôi. Đến lúc về nhà rồi!
Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, lăn vào lòng Nhất Bác, giọng nũng nịu:
- Không, anh không về đâu.
Vương Nhất Bác xoa nhẹ mái tóc anh, dịu dàng:
- Phải về chứ! Sao lại không về?
- Anh không biết, chỉ là anh không muốn về.
Gió nổi, quấn quanh Vương Nhất Bác, đem theo những cánh hoa vàng mỏng manh hạ cánh trong lòng Tiêu Chiến.
- Thật đẹp.
- Đẹp nhưng anh không thể mãi ở đây, bảo bối à. Về thôi! Em đưa anh về.
Vương Nhất Bác nâng người anh dậy, kéo anh ra đến sát mép đồng hoa. Trước mắt Tiêu Chiến là một ngôi nhà nhỏ đơn sơ có giàn hoa xinh đẹp bao quanh, có Nhất Bác nhỏ vẫy cao tay gọi tên anh:
- Chiến ca ơi! Về nhà thôi!
Có đến hai Nhất Bác, nhưng bản thân Tiêu Chiến dường như biết điều này, không hề thắc mắc về nó, chỉ là trong lòng anh bắt đầu trở nên trống rỗng, gần như mất đi nhận thức. Vương Nhất Bác lớn phía sau đẩy anh lên, đẩy anh ra khỏi cánh đồng hoa:
- Đừng quay đầu lại! Hứa với em phải sống thật tốt! Tiêu Chiến, em thương anh, không bao giờ hối hận.
Sau lưng Tiêu Chiến, đồng hoa vàng hóa thành màu máu, Vương Nhất Bác mỉm cười bị làn khói đen cuốn đi. Nước mắt bất giác lăn dài trên má, trái tim anh đập mạnh từng nhịp, muốn quay đầu lại, muốn hét gọi tên cậu, muốn giữ Vương Nhất Bác lại, nhưng anh không thể...Cậu đem anh khóa lại bên kia đồng hoa, vĩnh viễn không cho anh trở lại. Đợi đến khi hai mắt anh nặng trĩu, khép lại rồi mở ra lần nữa, trước mắt Tiêu Chiến là trần nhà trắng muốt của bệnh viện.
- Vương Nhất Bác đâu rồi?
Tỉnh dậy từ cơn hôn mê dài sau cuộc gặp tai nạn thảm khốc, Nhất Bác bỏ anh đi rồi. Mẹ nói, khi xảy ra chuyện, cậu là người bảo vệ anh, sau đó bị liệt toàn thân, nhưng trái tim vốn yếu ớt của Tiêu Chiến lại không thể chống trụ nổi. Bây giờ anh đang sống, với trái tim của Nhất Bác đập trong lồng ngực.
- Tiêu Chiến, kiếp này em tệ bạc không yêu anh hết đời, cho em nợ anh nhé? Kiếp sau ta lại yêu, được không anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...