- Anh Chiến, em nuốt hạt dưa rồi!
Vương Nhất Bác hốt hoảng nhìn Tiêu Chiến, đôi bàn tay bụ bẫm trắng trẻo vẫn còn cầm miếng dưa cắn dở.
- Chết! Đống hạt dưa đó sẽ nảy mầm trong bụng em, sẽ chui ra từ miệng em!
Tiêu Chiến ra vẻ bí hiểm nói với cậu, mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, cậu bé mím môi rưng rưng nước mắt, nhìn vào bụng mình, nhìn miếng dưa, rồi nhìn Tiêu Chiến.
- Em không muốn chết!
Vương Nhất Bác khóc òa lên, Tiêu Chiến vội vã lại gần chỗ cậu nhóc, vụng về dỗ dành:
- Ui ui, anh xin lỗi. Anh nói đùa, đùa thôi. Đừng khóc!
Hai người mẹ nghe tiếng khóc thì chạy vào, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra, chạy lại ôm chân mẹ mếu máo:
- Mẹ ơi! Anh Chiến bảo cây sẽ mọc trong bụng!
Mẹ bế cậu lên, vỗ lưng dỗ dành:
- Nhất Bác ngoan, đừng khóc. Anh trêu con thôi. Đùa thôi, là giả đó!
Vương Nhất Bác nấc lên, lấy tay chùi nước mắt, hỏi lại mẹ:
- Sẽ không mọc cây ạ?
- Không mọc, không mọc. Anh không ngoan, anh lừa con đấy!
Mẹ Tiêu Chiến lại gần chỗ anh, đánh vào tay anh, mắng:
- Con lớn rồi còn trêu em, em nó mới có năm tuổi! Đừng ỷ mình lớn mà bắt nạt thằng bé!
- Con có ỷ lớn đâu, con mới có 9 tuổi!
Tiêu Chiến trề môi cãi lại.
- Con chỉ trêu có một chút. Ai biết được em nó sẽ khóc chứ?
- Con lại còn chống chế!
Mẹ Tiêu Chiến vung tay định đánh anh, Vương Nhất Bác trên tay mẹ vội vã vươn tay về phía ấy, nói trong tiếng nấc còn chưa dứt:
- Dì ơi! Dì đừng đánh anh! Con không khóc, không khóc nữa!
________
- Em nuốt hạt cam rồi.
- Nó sẽ mọc cây trong bụng em đó.
- Đợi đến lúc đó em sẽ hái cho anh ăn. Anh phải đợi đến lúc đó nghe không?
- Đợi sao? Anh cũng muốn đợi.
Vương Nhất Bác bổ thêm một trái táo, hỏi Tiêu Chiến:
- Anh thích ăn táo không?
Tiêu Chiến chăm chú vẽ tranh, gật gật đầu:
- Có.
- Vậy em nuốt hạt táo, trồng cho anh một cây nhé?
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, bật cười:
- Trong hạt táo có độc, đừng có nuốt.
Tiêu Chiến đặt vở vẽ sang bên, dịch thân người lấy táo trong tay cậu, cẩn thận bỏ hạt.
- Em ăn đi. Không phải trái nào cũng ăn cả hạt được đâu.
Vương Nhất Bác cắn miếng táo lớn, để một phần lớn ở ngoài môi. Cậu ngả người về phía anh, muốn dùng miệng đút táo cho anh. Tiêu Chiến đỏ mặt, ấp úng nói:
- Như vậy không hay lắm đâu.
Vương Nhất Bác nhướn mày, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiêu Chiến cắn táo, cắn vào sâu, chạm đến môi Vương Nhất Bác.
- Ngọt chứ?
- Ngọt!
Tiêu Chiến cười, hai mắt lấp lánh.
Tuyết ngoài trời từng bông rơi xuống, rơi xuống những cành cây khô héo, rơi xuống mặt hồ buốt giá. Tuyết rơi xuống khóm hoa vàng trước cửa sổ. Tuyết đậu trên mái tóc Vương Nhất Bác, hạ cánh trong lòng bàn tay Tiêu Chiến.
- Nhất Bác! Là tuyết đầu mùa!
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, trong ánh mắt tràn đầy hi vọng ấm áp.
_____- Anh Chiến, là nắng đầu xuân.
Nụ cười của Tiêu Chiến rạng rỡ, ấm hơn nắng, rực rỡ hơn cả đóa hoa trước bia mộ.
- Anh Chiến, anh lừa em thêm một lần đi. Trở về ngày xưa, nói với em rằng, hạt sẽ nảy mầm trong bụng. Em sẽ khóc, anh sẽ dỗ em. Được không?
Vương Nhất Bác uống cạn chén rượu, môi mấp máy, hai má đỏ bừng. Đáy mắt đỏ hoe.
- Anh... Cây cam trong bụng em chưa nảy mầm.
- Cây cam chưa nảy mầm, sao anh không đợi nữa?
- Yêu anh em chưa nói, sao anh lại bỏ đi?
Vương Nhất Bác cười, cười thật khó coi.
Bên nhau cả quãng đường dài như vậy, Vương Nhất Bác vẫn chưa một lần nói yêu anh. Chỉ là, nếu Tiêu Chiến muốn lừa cậu thêm một lần, vậy cậu sẽ tình nguyện làm một đứa trẻ năm tuổi. Vương Nhất Bác sẽ òa khóc, sẽ chạy đến đánh anh, mắng anh. Tiêu Chiến sẽ không giận, sẽ ôm cậu, sẽ dỗ dành cậu. Cậu sẽ làm một đứa trẻ năm tuổi, ngây thơ cùng anh đón tuyết đầu mùa, lại cùng anh gom nắng ngày xuân, hứng gió mùa hạ, nhặt lá mùa thu, sẽ tràn đầy hi vọng nói với anh rằng: "Nhất Bác muốn cùng anh Chiến đón tuyết đầu mùa."
![](https://img.wattpad.com/cover/303353711-288-k117265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfiction" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...