ღ_24

196 30 0
                                    

- Từng ấy năm bên nhau, có bao giờ em thật lòng với anh không? Nhất Bác? Em nói đi.

- Chỉ đơn giản là chia tay thôi. Anh hỏi nhiều thế làm gì?

- Đơn giản?

Mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, hai tay run rẩy, anh cố gắng nhìn thật rõ cậu, nhìn rõ chàng trai đã cùng anh đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng Vương Nhất Bác sao thật mờ nhoà, dường như trở nên thật xa lạ.

Nước mắt Tiêu Chiến lăn dài trên gò má nóng bừng, anh không còn nói thêm được điều gì nữa. Đoạn tình cảm này, có lẽ đều do anh hoang tưởng rồi.

- Em đi đi.

- Vương Nhất Bác, em được tự do rồi.

Tiêu Chiến tháo chiếc nhẫn ở ngón áp út, cúi người đặt xuống đất, ngước nhìn Vương Nhất Bác bằng đôi mắt đẫm lệ, nhắc lại:

- Em được tự do rồi.

Vương Nhất Bác nhặt chiếc nhẫn lên, "Ừm" một tiếng rồi rời đi, cũng không quay lại nhìn anh thêm một lần. Tiêu Chiến khóc, cậu chẳng còn dỗ dành nữa rồi.

Căn nhà chung cũng bị bán đi, Tiêu Chiến rời bỏ Bắc Kinh, đi đến nơi nào đó chẳng ai hay.

Nhiều năm sau, Tiêu Chiến cũng có cho mình một gia đình nhỏ, vết thương sâu kia, cũng đã phần nào được chữa lành. Nhưng sâu trong thâm tâm, Tiêu Chiến vẫn chẳng thể nào quên được Vương Nhất Bác, cũng không thể nào thôi đau lòng vì ánh mắt lạnh nhạt năm đó.

Một sớm mùa thu, Tiêu Chiến nhận được số máy lạ, người kia tự xưng là chủ của khu chung cư có căn nhà anh đã từng cùng Nhất Bác thuê. Người đó nói với anh rằng, căn nhà này đã được người ta mua lại, nhưng người đó đã mất cách đây ba năm, cũng không có thông tin về người thừa kế nên để tới bây giờ. Nhưng khu đất này đang trong diện quy hoạch, họ phá khóa vào thì tìm được số của anh ở phòng khách, nhờ anh về Bắc Kinh một chuyến thu xếp đồ đạc.

Tiêu Chiến cũng chẳng hiểu ngọn ngành thế nào, nhưng có điều gì đó thôi thúc anh trở về. Trở về nơi đã chôn vùi tình yêu của chính mình...

Bắc Kinh... Thành phố hoa lệ anh đã gắn bó hơn hai mươi năm tuổi trẻ. Cách xa nó hơn mười năm, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy nơi đây quá đỗi thân quen, tưởng như anh xa nó mới chỉ đôi ba hôm thôi.

"Bắc Kinh không phải là nhà, nơi nào có Vương Nhất Bác, nơi đó gọi là nhà!"

Tiêu Chiến dường như thấy lại chính mình năm hai mươi hai tuổi, cầm kẹo bông và bóng bay vui vẻ cười nói với Nhất Bác, nói ra những câu từ thật đáng yêu.

Quá khứ ấy... anh vẫn nên giữ cho riêng mình, dù sao, nó cũng đẹp đẽ đến vậy mà.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến bước chân vào căn hộ cũ, điều đầu tiên hiện ra trong mắt anh vốn không như anh tưởng tượng. Không có đau khổ của tình yêu, chỉ có tiếng cười và tuổi trẻ rạng rỡ của hai người họ.

Tiêu Chiến đi xung quanh căn nhà, anh vô thức cảm thấy, nơi đây chẳng thay đổi gì cả, từ nội thất đến cách bài trí, bức tranh đồng hoa hướng dương treo trên tường cũng là do anh chọn, bộ sofa đã bám bụi cũng là do anh và cậu chọn rất lâu trước đó.

- Sau khi tôi đi, căn hộ này được bán cho ai thế?

- Thiếu niên tên Vương Nhất Bác, nhưng cậu ấy ba năm trước đã mất vì bệnh ung thư rồi. Thật đáng tiếc.

Người chủ nhà thở dài thương cảm, còn Tiêu Chiến lại như chết trân tại chỗ. Vương Nhất Bác mua căn nhà này... lại còn mất rồi.

- Cậu ấy, sinh năm 97 phải không?

- Phải, cậu ấy rất tốt, hàng xóm xung quanh đều quý cậu ấy, cũng góp tiền giúp cậu ấy chữa bệnh, nhưng cậu ấy không nhận. À mà cậu là gì của cậu ấy?

- Tôi... là bạn.

Tiêu Chiến mở cửa phòng ngủ, khung cảnh trong phòng khiến trái tim anh quặn thắt đến tê dại. Trên tường toàn là ảnh của anh, toàn là những tấm ảnh từ rất lâu rồi anh chẳng còn giữ, còn có những tấm ảnh từ những ngày đầu yêu nhau, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục màu xanh biển. Trên kệ là tranh Tiêu Chiến vẽ, ở góc đều dán kèm ngày vẽ và lí do vẽ, ngay cả những lí do ngớ ngẩn nhất, cậu cũng ghi vào, ví như: "15/8/2013: Tiêu Chiến đói bụng, trong lúc ăn bánh kem anh ấy đã vẽ một vườn hoa cải dầu. Anh nói: 'Màu vàng trên bánh kem rất giống màu hoa.' ", "5/9/2013: Tiêu Chiến giận Vương Nhất Bác, đòi câu ấy làm mẫu cho anh vẽ.", "5/10/2013: Sinh nhật Tiêu Chiến, trời mưa to, anh ấy không vui vì không được ra ngoài, đã vẽ công viên thật đẹp.".

Từ trong ngăn kéo tủ, Tiêu Chiến tìm được cuốn nhật kí, được ghi chép từ ngày hai người chia tay.

"Hôm nay em đã làm anh khóc, xin lỗi anh rất nhiều. Có lẽ anh rất ghét Nhất Bác, Nhất Bác cũng ghét bản thân mình, em không thể dỗ dành anh. Không biết anh còn khóc không? Mong anh đừng khóc nhiều quá, mong anh sớm quên em đi, sau này sống thật hạnh phúc nhé?"
....

"Anh Chiến... Hôm nay em rất đau. Bác sĩ bảo bệnh của em tới giai đoạn cuối rồi. Giá mà được ôm anh thì thật tốt..."
....

"Tán Tán... Em nhớ anh quá. Hôm nay bỗng nhớ anh quá. Hôm nay gió đông thật lạnh, Tán Tán ở đâu? Có mặc đủ ấm không?"
....

"Bảo bối, Tiêu Chiến... Em sắp không chịu nổi rồi. Anh đang ở đâu thế? Anh... về với em được không?"

Nét mực nhòe đi vì nước mắt, Tiêu Chiến ngồi bệt dưới sàn, cả người run rẩy không sao khống chế nổi.

- Vương Nhất Bác... Sao em lại giấu anh? Sao em không nói với anh? Em đau đớn thế... Sao lại giấu anh cơ chứ?

Tiêu Chiến bật khóc thành tiếng, ở trong căn phòng nhỏ vang lên càng rõ ràng, anh khóc đến khó thở, khóc đến đầu óc mơ hồ. Trong tiềm thức chỉ còn tồn tại duy nhất một hình bóng, chỉ còn duy nhất một giọng nói, mà người ấy... đã chẳng còn bên anh nữa rồi.

- Tán Tán bảo bối, sau này phải thật hạnh phúc! Không được khóc nhè, khóc nhè là không ngoan.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ