- Vương Nhất Bác!!!
Tiêu Chiến ở phía sau gào lên, trong mắt tồn tại sự điên cuồng, giống như một con thú dữ bị thương, nhưng lại cố chấp không tấn công kẻ thù.
- Hôm nay nếu em không quay lại, anh hứa với em, lần sau gặp nhau, thứ em ôm được chính là xác của anh.
Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, vô cảm.
- Tiêu Chiến, anh đang đe dọa em?
- Phải. Anh dùng tính mạng của người em yêu, đe dọa em.
Vương Nhất Bác cười khẩy, quay lại nhìn anh, lạnh nhạt nói:
- Vậy anh phí công rồi. Em! Không yêu ai hết. Mong anh bảo trọng- người anh trai cùng cha khác mẹ của em.
Vương Nhất Bác muốn dùng danh xưng này, nhắc cho Tiêu Chiến nhớ- hai người bọn họ, đang chảy chung một dòng máu; nhắc cho Tiêu Chiến nhớ, tình cảm của bọn họ- vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở tình thân.
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn hắn thật lâu, sau đó mỉm cười gật gật đầu:
- Vương Nhất Bác, em đi đi.
- Được. Chào anh.
Tiêu Chiến là ai kia chứ? Là người thuộc tầng lớp thượng lưu, đứng trên vạn người, có tiền, có quyền, có tài, có sắc. Anh có lòng tự tôn cao nhất của một kẻ bề trên. Một người như thế, sẽ vì đứa em trai rơi rớt mà chết sao? Một người như thế, sẽ càng không vì tình yêu với em trai mà từ bỏ hào quang vốn có. Và Vương Nhất Bác, sẽ không bao giờ chấp nhận cảnh trốn tránh cả đời- làm tình nhân trong phòng ngủ.
Hắn có yêu không? Có thì sao? Không thì sao? Từ khi hắn nhìn thấu bộ mặt của giới thượng lưu, dù có dù không đều đi đến chung một kết quả.
____- Vương Nhất Bác...
Tiêu Chiến say mèm đứng trước cửa nhà hắn, hai má nóng bừng, đôi mắt đỏ hoe.
- Làm gì?
Hắn khó chịu cau mày, tránh né sự đụng chạm của Tiêu Chiến. Anh bật cười, dứt khoát dựa vào ngực hắn, chỉ ra ngoài:
- Có người muốn bắt anh. Muốn lên giường với anh.
- Liên quan đến tôi?
- Không liên quan sao?
Tiêu Chiến nấc lên, xoay người đối diện với hắn, hai tay ôm lấy mặt hắn, cười hì hì:
- Vậy anh đi nhé?
Vương Nhất Bác đẩy anh ra, mạnh tay đóng cửa lại.
- Muốn bắt anh còn không sợ rơi đầu.
Hắn lắc đầu dửng dưng trước câu nói dối lộ liễu của Tiêu Chiến.
- Ôi! Sao lại nằm ngoài thế này? Hôm nay thế mà xơi được con nhà giàu thật! Nhanh lên! Sang phòng này!
Tai Vương Nhất Bác vốn rất thính, hắn vội vã nhìn qua mắt mèo, Tiêu Chiến đã biến mất rồi. Vương Nhất Bác mở cửa, nhìn trước nhìn sau vẫn không thấy anh, hắn liền đi tới mấy căn phòng bên cạnh gõ cửa. Một phòng, hai phòng, ba phòng, đều không phải. Vương Nhất Bác bắt đầu sốt ruột, gõ cửa cũng mạnh tay hơn. Căn phòng số 805, hắn gõ đến lần thứ ba vẫn không ai ra mở cửa. Như có linh cảm chẳng lành, hắn dùng sức đập cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Fanfic" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...