Tiêu Chiến vĩnh viễn không thể quên được cái đêm ấy. Cái đêm mà chỉ cần một tích tắc lệch khỏi quỹ đạo, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Cái đêm mà Tiêu Chiến triệt để hiểu được, tình yêu có thể khiến con người ta điên cuồng đến mức nào.
Trước khi quen bạn trai hiện tại, Tiêu Chiến đã có một mối tình sâu đậm suốt tám năm trời. Đoạn tình ấy không nói cũng hiểu, anh và người kia rốt cuộc đã từng yêu nhau nhiều tới mức nào. Đời người có bao nhiêu lần tám năm? Tiêu Chiến dùng tám năm vắt kiệt trái tim mình yêu một người, cho đến cùng... lại là kẻ bị bỏ rơi.
Anh vẫn luôn nghĩ trái tim mình đã chết rồi, thực sự đã chết hẳn rồi. Mãi cho đến khi gặp được cậu ấy...
Vương Nhất Bác cởi mũ bảo hiểm cho anh, yêu chiều bế anh xuống khỏi chiếc xe phân khối lớn của cậu. Tiêu Chiến rất thích làm nũng, trùng hợp thay, Vương Nhất Bác lại là kẻ thích nuông chiều. Tình yêu của bọn họ kể từ lúc xác lập mối quan hệ thực sự hoàn hảo vượt ngoài mong đợi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng khiến anh lắng lo dù chỉ một chút. Cậu ngông cuồng, nhưng sự ngông cuồng ấy lại khiến Tiêu Chiến thỏa mãn. Nó khiến anh tin, ngoại trừ anh ra, Vương Nhất Bác sẽ chẳng chấp nhận phục tùng thêm ai nữa cả. Chỉ một mình anh! Anh là người duy nhất của Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến không lo sợ mất đi, bởi vì anh là người Vương Nhất Bác dùng mồ hôi, nước mắt, thậm chí là cả máu mới có thể chiếm được. Tiêu Chiến hiểu giá trị của mình đối với Vương Nhất Bác, vậy nên anh chưa từng sợ hãi dù chỉ một chút.
- Vào nhà đi, ngủ ngoan nhé!
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cái, khẽ vén những lọn tóc rối trên trán anh, mỉm cười dịu dàng. Anh ôm cậu chào tạm biệt, hôn đáp lại cậu một cái, cười tít mắt nói:
- Bé yêu, về nhà cẩn thận nhé! Anh yêu em!
- Em cũng yêu anh! Yêu rất nhiều!
Tiêu Chiến vào nhà, về phòng ngủ tắm rửa xong hết một lượt, sau đó nằm ườn trên giường lướt mạng. Đột nhiên có số lạ gọi tới, Tiêu Chiến ấn nút nghe:
- Alo?
- Anh Tiêu Chiến, bạn trai anh đặt đồ ăn khuya cho anh!
Tiêu Chiến vui vẻ bật dậy, vội vàng chạy xuống lầu, lách cách mở khóa cổng. Một người mặc bộ vest đen đứng ngay trước mặt anh, Tiêu Chiến khựng lại, nghi ngờ hỏi:
-Cậu... vừa gọi tôi?
- Á!
Người kia đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo đi, sức lực của hắn rất lớn, anh chỉ có thể hoảng sợ kêu lên, không thể vùng ra mà bị hắn lôi đi.
- Anh là ai! Bỏ ra! Tôi không quen anh! A!! Cứu với!!! Có ai không?!!!
Hắn ta kéo Tiêu Chiến đến chiếc trước chiếc Devel Sixteen rồi mạnh tay quăng anh vào ghế sau, bản thân thì ngồi vào ghế lái. Tiêu Chiến muốn nhảy ra ngoài nhưng cửa xe đều đã bị khóa hết. Anh như chợt nhận ra điều gì đó, gắt gao nhìn qua gương chiếu hậu, gằn giọng:
- Kevin! Anh điên rồi à?!
- Đúng, tôi điên rồi!
Kevin đạp ga lao đi, một đường lao thẳng ra đường quốc lộ, tốc độ vô cùng kinh người. Tiêu Chiến bám lên kính xe, nhìn cảnh vật mờ nhòe vun vút trôi đi bên ngoài, anh tuyệt vọng đập cửa hét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tập đoản "Em." [Anni]
Hayran Kurgu" Em là biển, còn tớ là một kẻ mộng mơ say mê những cơn sóng, là kẻ luôn hão huyền ôm trọn cả đại dương!" "Tình yêu là sự nảy sinh, là sự bồi dưỡng, là kiên trì, là ngoại lệ, là ngoại lệ, là cả đời một người, là vĩnh hằng của hai người..." Tên cũ:...